01/09/2013 02:23 GMT+7

Đem đến sự đổi thay

TRẦN CÔNG TRỌNG (ĐH Kiến trúc TP.HCM)
TRẦN CÔNG TRỌNG (ĐH Kiến trúc TP.HCM)

TT - Ra trường, không được đi Mùa hè xanh nữa. Vẫn chưa quen với cảm giác này, chưa quen với cảm giác mùa hè không được lên rừng lên núi, chưa quen với cảm giác mà cha tôi thường nói “đến tháng bảy là thằng Út nó đi”, giờ không còn nữa.

wzXc3YBV.jpgPhóng to
Các em thiếu nhi vùng cao với trò tô tượng lần đầu tiên được các chiến sĩ tình nguyện mang đến - Ảnh: Q.L.

Mới ngày nào đi tiền trạm vào Đắk Blô, xe máy bon bon trên những con dốc dài có địa lan mọc tím hai bên đường, mưa dầm dề xối xả. Xe vào dốc cổng trời, đường rừng núi âm u, cây phủ mái đầu, ngước lên chẳng thấy trời xanh. Con ngựa sắt luôn ở trạng thái số 1, khẹc khẹc khói đen mới trèo hết con dốc. Từ đó có thể nhìn hết được cả buôn làng hiện lên như một thung lũng đẹp mơ màng, với mây trắng là là, khói tỏa ra từ những mái nhà.

Nhớ đêm trở gió, nhớ ngôi nhà rông cũ kỹ nằm trên con dốc trăng. Một đám co ro nửa đêm thức giấc vì tiếng gầm của dòng sông bên con vực, vì cái lạnh như khắc vào da thịt. Gió lùa tứ phía. Mảng vách được đan từ những thanh tre thưa thớt trong đêm gió lại hớ hênh. Cả đám lồm cồm bò dậy, dùng dây nilông cột tạm mái nhà rông đang bị cơn gió hất lên rồi rớt xuống. Ba đứa ngủ chung một chiếu. Ba cái mền thì một dùng để lót lưng, một để phủ miếng vách trên đầu như cánh buồm căng gió ra khơi. Ba đứa ôm chặt nhau, rúc trong cái mền duy nhất còn lại ngủ tới sáng!

Những buổi chợ sáng chỉ với 20.000 đồng mà phải mua thức ăn cho tám đứa trai tráng nhưng chưa bữa nào bị đói. Sàn nhà rông lúc nào cũng đầy măng, bí đỏ hay mớ rau được bà con tặng. Những món quà của rừng xen vào bữa ăn. Và chúng tôi nhín lại tiền ăn mỗi ngày để mua sợi dây xích, cái vỏ xe làm xích đu, làm lồng đèn ông sao cho lũ nhỏ.

Nhớ đám học trò mà ngày mới lên địa bàn cứ nhìn mình bằng cặp mắt tròn xoe, trong vắt. Thấy người lạ, tụi nó lại rụt người nép sau cánh cửa. Mà con nít trên đây lạ thiệt. Có lần tôi bị đứa con nít ném quả cam vào người. Tôi nhặt lấy và ném lại, cứ ném qua ném lại mấy lần tôi mới biết thằng nhóc làm vậy là tặng quà cho mình. Tụi nhỏ khoái lấy cây chọc vào lưng chúng tôi. Một lần bị chọc đau điếng, định quay lại la nhưng gặp ngay cặp mắt tròn xoe của con bé Y Xinh, tay đưa một dây quả mâm xôi được xuyên qua bằng cọng cỏ: “Con tặng thầy nè!”. Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Con nít của rừng có cách yêu, cách thương, cách thể hiện tình cảm cũng hoang dã và núi rừng vậy đó!

Tháng 4-2013...

Ngày trở lại, đám con nít giờ đã lớn hơn và không còn há miệng uống nước ở những máng tre. Bà con đã biết nấu nước sôi để uống. Chiến dịch năm ấy đã làm chúng tôi xích lại gần nhau. Chúng tôi đã có những ký ức rất đẹp của một thời tuổi trẻ, ký ức về tình yêu và những tấm chân tình.

____________

Tin bài liên quan:

Tuổi Trẻ phát động cuộc thi “Ký ức một thời tình nguyện”

0oUibjLP.jpg
TRẦN CÔNG TRỌNG (ĐH Kiến trúc TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên