Thêm một vụ học sinh bị đánh ngay tại trường rồi chủ ý quay clip tung lên mạng làm xôn xao dư luận. Câu chuyện lần này diễn ra tại TP.HCM nên có lẽ mức độ quan tâm có phần lớn hơn.
Cho dù với bất cứ lý do gì song đến mức mà một bạn đánh bạn mình trong khi có bạn khác canh chừng ngoài cửa, rồi thêm một bạn nữa quay clip theo yêu cầu của bạn nữ sinh đánh người để sau đó tung lên mạng như một chiến tích thì thiệt hết nói nổi! Đáng nói đây không phải lần đầu mà đã là lần thứ hai diễn ra.
Năm ngoái cũng đánh bạn một lần và rõ ràng không ai biết hoặc có biết mà thông tin bị ém đi! Rồi năm nay lại đánh lần nữa và cùng một người nên mới lộ ra vụ năm học trước. Một nữ sinh mới lớp 8 mà "thành tích" đánh bạn thuộc loại "có đẳng cấp" như thế, không hiểu sự sâu sát của nhà trường ở đâu.
Và người ta có quyền đặt câu hỏi liệu bạn ấy chỉ đánh mỗi bạn này ở hai năm học khác nhau hay còn bạn nào khác cũng từng bị đánh mà không dám lên tiếng. Hẳn nhiều phụ huynh sẽ cùng thắc mắc: giáo dục gia đình của cô nữ sinh này thế nào mà con gái họ mới từng ấy tuổi đã như một hiện tượng "đầu gấu học trò"?
Cảm giác đầu tiên là xót xa. Vì bạo lực học đường dù nói mãi, nói miết vẫn cứ âm ỉ xảy ra nơi này, nơi khác. Nhưng càng đọc vào chi tiết lại càng thấy đau lòng, cả lo lắng về đạo đức học đường dẫu biết đó không phải là đại diện cho tất cả.
Một câu hỏi khác lại bật ra, ấy là vì sao bị đánh như thế, cùng một người đánh những hai lần ở hai năm học mà nữ sinh bị đánh không hề nói với gia đình, ít ra là kể cho mẹ. Nếu như không có phụ huynh khác xem được clip lần bị đánh mới đây rồi gửi cho mẹ cô bé, có phải sự việc cũng sẽ qua đi như lần bị đánh ở năm trước. Vì đâu?
Dường như các con không thể nói chuyện với cha mẹ. Hay cha mẹ đã quên mất rằng họ cần phải biết cách nói chuyện với con. Nhiều cha mẹ thường chỉ quen hỏi con nay học được mấy điểm. Thậm chí, có nhà khi con mang bài kiểm tra điểm 9 về còn bị quát mắng ầm trời vì sao không phải là điểm 10.
Chắc vẫn có đó nhưng các cuộc nói chuyện có đang ít dần giữa cha mẹ và con cái? Hoặc chỉ hỏi mỗi chuyện học mà ít khi hỏi con hôm nay bữa trưa ăn gì, chỗ ngủ ở lớp có ổn không, tuần qua trên trường có gặp chuyện gì, chuyện con với bạn bè…
Trở lại vụ việc vừa rồi, nếu có trò chuyện thật sự, chắc phụ huynh của cả bạn đánh người lẫn bạn bị đánh đều ít nhiều nhận ra biểu hiện hay sự khác thường nào đó của con.
Hãy học cách lắng nghe và làm bạn với con, nhất là khi con đang vào độ tuổi cuối cấp II vốn "ẩm ương, khó bảo". Bởi nếu gia đình mà còn không là điểm tựa để chúng có thể kể những vướng mắc ở trường, thì đâu mới là nơi đáng tin cậy cho những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn ấy tâm sự.
Cha mẹ có mở lòng, con cái mới sẵn lòng chia sẻ. Nếu chỉ mãi là lời răn dạy, quát nạt, hố sâu khoảng cách sẽ ngày càng thêm sâu.
Làm bạn và trò chuyện cùng con cũng là kỹ năng không thừa mà bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng phải học. Đừng để con cô đơn không chỉ ở trường học mà ngay cả khi ở giữa vòng tay gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận