Rã rời tàn cuộc mua vui, chính các cô đào nhậu cũng đỏ mắt, tâm sự thật lòng trong cơn say ngất ngưởng.
Từ "gái hạng sang"...
Đó là cái giá rất đắt mà các cô phải trả cho những cuộc say thâu đêm suốt sáng, những hiệp hai, hiệp ba lầy lội dính vào chất kích thích và thác loạn trong khách sạn.
Ngay cả một số ít cô còn giới hạn mua vui ở bàn nhậu cũng khó mà không xuống dốc thảm hại, bởi ngày nào cũng cố uống sống uống chết, uống không tới bến thì khách không vui, và khách không vui thì tất nhiên tiền bo cũng mỏng le mỏng lét.
Những ngày tìm hiểu thế giới phức tạp của các đào nhậu, tôi đã được nghe kể nhiều về Hồng Hoa, một chân dài từng là "sao" ở các quán nhậu hạng sang tại khu trung tâm quận 1, quận 3 và Trung Sơn, Nam Sài Gòn.
Quê ở Tân Châu, An Giang, cô gái năm nay vừa sang tuổi 27 này hưởng "vốn tự có" của ba má cho với chiều cao gần 1,7m cùng làn da trắng, nét mặt thanh thoát...
Nhờ một số kết nối chầu nhậu tình thương mến thương, tôi đã ngồi cùng bàn với Hồng Hoa và những "anh guột, ba ruột" thân thiết với cô ta.
Ly đầy ly vơi trong cơn say, cuộc đời cô gái từng là kiều nữ ở các quán nhậu, bar, vũ trường, kể cả khách sạn này dần hé lộ.
17 tuổi, Hồng Hoa đã như nhiều bạn bè quê lên thành phố với giấc mơ đổi đời. Ngoại hình đẹp, cô ta đã mấy lần thử casting đóng phim nhưng đều thất bại.
Nhan sắc không thể bù được cho sự ít học, "vô duyên, ăn nói cụt lút chán như con gián" như chính bạn bè cô ta cũng nhận xét.
May mắn nhất của cô ta chỉ là vài vai quần chúng mà tiền được nhận không bằng một phần cô vay mượn để đổ vào nữ trang, quần áo với ảo tưởng bước chân vào thế giới sao màn ảnh.
Thế rồi đường lên sao của Hồng Hoa thì "khó như con gà biết sủa tiếng chó", nhưng đường trượt dài để kiếm tiền bất chấp lại nhanh ập đến. Một "anh guột" từng nhậu nhẹt lầy lội với cô ta không ngại oang oang ngay tại bàn:
- Ẻm này một thời có giá khét lẹt đó.
- Nhắc chi chuyện cũ thêm buồn người ơi.
Tôi nuốt ly bia tự nhiên đắng nghét, góc khuất các cô đào nhậu còn đầy chuyện gai góc lẫn bùn lầy. Hồng Hoa nhanh chóng trở thành gái mua vui cho bàn nhậu hạng sang, giá ngồi bàn cụng ly với cô ta tối thiểu cũng phải 200 đô la hay 10 tờ bạc xanh 500.000 đồng.
Còn nếu có sự xếp đặt tiếp khách này nọ thì giá chuẩn phải là 500 đô la cho vài giờ cụng ly mà khi thì cô ta nhỏ nhẹ làm "gái ngoan", lúc thì sẵn sàng đong đưa tới bến nếu gặp khách khoái trò nhậu nhẹt bằng tay.
Sở dĩ Hồng Hoa có giá trên đầu các đào nhậu bình dân phải cố sống cố chết tu bia đến cho "chó ăn chè" cũng chỉ mong được bo tờ 500.000 đồng, là vì ngoài nhan sắc cô ta còn biết chút chuyện bên lề phim trường để xưng mình là... "diễn viên điện ảnh".
Đến thời thảm hại
Rồi chỉ một thời gian rất ngắn từ làm đào nhậu mua vui bình thường, Hồng Hoa đã sa lầy vào các hiệp hai, hiệp ba ở vũ trường, quán bar và đặc biệt là khách sạn.
Giá đi khách sạn của cô ta thấp nhất là 20 triệu đồng, thậm chí còn cao hơn nữa và sẵn sàng đi "tour tình dục".
Ngoài ra, cô ta cũng có vài sugar daddy đến nhanh mà đi cũng như bay sau khi chán chường cô gái thừa nhan sắc và cũng đầy vô duyên.
Đặc biệt là sự "bào tiền" khủng khiếp của cô ta khi sẵn sàng nói cha mình, mẹ mình, rồi ông bà ngoại, bà nội mình đều... bị ung thư để được "ba nuôi" cho tiền lớn...
Sa lầy nhậu và thác loạn phá sức, ba năm trở lại đây Hồng Hoa bắt đầu tụt dốc. Cô ta vừa bị nghiện bia rượu, vừa bị ảnh hưởng bởi chất kích thích trong các trận "bay lắc" và thác loạn trong khách sạn dẫn đến nhiều bệnh tật.
Đặc biệt, cô ta còn chịu hậu quả nặng nề từ những cuộc giải phẫu thẩm mỹ thất bại và phải "đập đi xây lại" nhiều lần.
Bạn bè thì khen tự nhiên cô ta đã đẹp rồi, nhưng Hồng Hoa cũng như nhiều đào nhậu khác luôn ám ảnh "mình xấu" và không ngại đau đớn để cắt chỗ này, xẻ chỗ nọ, bơm chỗ kia đến mức dị dạng như từ cái mũi dọc dừa biến thành mũi... gốc tầm vông.
Tàn tạ quá nhanh, tiền bạc tất nhiên cũng xuống dốc theo, cô ta từ thuê ở cả căn chung cư 15 triệu, giờ phải xuống phòng trọ rẻ tiền 2 triệu đồng mỗi tháng; từ tiền bo mua vui bàn nhậu ít nhất cũng 100 đô la, giờ chỉ còn 500.000 đồng vẫn chịu ngồi và cũng sẵn sàng đi khách sạn với khách chỉ 1 triệu đồng y như các cô "hàng dạt".
Sự xuống dốc thảm hại của Hồng Hoa vẫn đang tiếp tục và ngày càng "tã" nặng nề hơn.
Hậu quả khốc liệt của sáng xỉn chiều say, đêm đi khách sạn
Tiếp cận thế giới đào nhậu, tôi đã được nghe rất nhiều chuyện như Hồng Hoa mới 26, 27 tuổi đã thành "gái già, gái dạt". Có nhiều nguyên nhân, mà trong đó đầu tiên là nhậu. Các cô nhậu quá mức, càng được khách gọi nhiều thì càng phải nhậu, mà càng phải nhậu thì càng nhanh "tã".
Từ nhậu mua vui cho khách để kiếm tiền bo, các cô thành nhậu ghiền. Sau nhậu hiệp một, hiệp hai với khách, nhiều cô lại kéo đi nhậu riêng lúc 1, 2 giờ sáng tù tì mãi đến khi công nhân đi làm thì họ... đi ngủ. Ngày qua ngày như thế, đến sức voi cũng kiệt.
Hồng Hoa giờ đã nghiền nhậu mấy năm nay, mỗi ngày phải có không dưới 10 chai bia mới ngủ được.
Tuy nhiên, cô ta uống vậy là vẫn còn "ít ít", nhiều đào nhậu còn có tửu lượng gấp đôi, gấp ba.
Tôi từng chứng kiến Diễm Chi, một đào nhậu quê Kiên Giang cũng mới tuổi 26, đã bị chê là "gái già".
Mua vui cho khách hiệp một xong, cô gái này lại đi hiệp hai và uống tới chai thứ 20 vẫn chưa "cho chó ăn chè".
Hơn chín năm lầy lội rượu bia để mua vui cho khách, Diễm Chi có thêm biệt danh là Diễm "khùng" ở khu Nam Sài Gòn.
Có lần được điều qua tiếp khách ở khu Tên Lửa, Bình Tân, rồi đi hiệp hai karaoke "bay lắc" với khách, Diễm "khùng" không biết nổi cơn khùng cỡ nào mà tự dưng đè ra... cắn cổ con mèo kiểng cô hay cưng chiều mang theo bên mình trong sự ngỡ ngàng của mọi người, kể cả tay quản lý vốn không lạ gì tính tình nắng mưa bất chợt của các cô gái mua vui cho khách nhậu này.
Được bạn băng bó đưa về phòng trọ, sáng ngủ dậy, Diễm "khùng" sờ vết thương trên mặt mình mà la hét ầm ĩ: "Đêm qua đứa nào đánh tao?". Cô ta hoàn toàn không nhớ gì cả. Diễm "khùng" có người bạn Như "xàm" cũng khùng ngang ngửa với mình.
Cô này mới vào bàn là "gái ngoan hiền", nhưng cạn tới chai thứ 8, thứ 9 thì bắt đầu lên cơn, không ngại cởi phăng áo để... đánh nhau với khách.
Hậu quả là cả đôi bạn khùng này bây giờ rất ít "đậu bàn", không chỉ khách ngán ngẩm mà cả các tay quản lý khi điều đào cũng tránh xa họ. Hậu quả của nghiện rượu và sử dụng chất kích thích "bay lắc".
Và càng xuống dốc, nhiều tay bèo bọt rủ đi khách sạn họ cũng phải nhắm mắt đưa chân...
Sang chảnh nhất thời, thảm hại là vĩnh viễn
Trả giá bằng tuổi trẻ, sức khỏe, kể cả nghiện ngập, bệnh tật để kiếm tiền, nhưng thực tế các cô đào nhậu này đều trắng tay, thậm chí nợ nần xã hội đen đến mức phải trốn chui trốn nhủi khi đã tàn tã nhan sắc.
Thời buổi kinh tế khó khăn, quán xá ế khách, các cô lại càng thảm hại, chấp nhận hạ giá mình xuống... Đoạn kết thảm và mịt mờ, đen tối mà những cô gái trẻ nên nhận thức, tránh xa cạm bẫy "sang chảnh nhất thời, thảm hại là vĩnh viễn".
-------------------------
Những khi tỉnh giấc trong ê chề, nhiều cô cũng muốn kiếm việc làm đàng hoàng để lấy chồng, nhưng đường đổi đời đầy gập ghềnh...
Kỳ tới: Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận