Tuấn Tài, một quản lý quán nhậu có thâm niên từng trải mấy quán ở khu Trung Sơn (quận 7, TP.HCM), nói với chúng tôi. Rồi Tài tiếp lời: "Số ít em tạm gọi là tử tế, không đáp khách sạn, không chơi thuốc bay lắc này nọ thì cũng banh chành bao tử, gan thận vì ngày ngày phải cụng ly tới bến với khách mới có tiền bo".
Vay lãi cắt cổ để lấy "level đào"
Khi nghe hỏi tại sao lại nói chục cô mà lại vay nợ hết 11 cô, Tuấn Tài cười như tiếng ly bia rớt bể dưới sàn gạch lạnh lẽo:
- Thì anh guột thử nghĩ đi, chục em đào bia bọt tha phương này thì ít nhứt cũng có một, hai em dính bầu với bồ bịch hoặc ngoài ý muốn với khách. Chục em là ra 11 người đó, em trai tính vậy còn ít.
- Nhưng làm gì mà phải nợ ác dữ vậy? Mấy em suốt ngày lê lết quán nhậu, mồi mèn ê hề, ăn uống bên ngoài bao nhiêu đâu, còn ở thì cũng toàn nhà trọ trả tiền tháng...
Nghe tôi hỏi, Tuấn Tài lại cười:
- Mấy em xài tiền hao lắm anh guột ơi, coi vậy chớ đào bia bọt này phải chi nhiều cho hình thức dữ lắm, không có không được đâu. Mà thời buổi giờ quán xá cũng ế ẩm, mấy ẻm đâu có được đậu bàn mấy đâu. Nhiều đứa húp mì gói đến xì mụn, dài cổ ngó điện thoại chờ tụi em gọi.
Thực tế chỉ dân trong cuộc mới hiểu rõ sự thật bên trong vẻ ngoài lượt là, sang trọng của các cô gái mua vui ở bàn nhậu này.
Chục cô sa chân vào cái việc chẳng ra làm sao này thì đủ chục cô có gia cảnh đặc biệt, nhưng muốn đậu bàn, được ngồi với khách thì phải sửa soạn hình thức từ váy áo, nữ trang, son phấn, nước hoa rồi iPhone đời mới, xe tay ga bèo lắm thì cũng phải chiếc honda Vision, sang hơn thì SH mode...
Tất cả thứ này lấy tiền ở đâu ra nếu không phải vay nợ nóng rồi còng lưng ra trả nợ từng ngày.
Nói chuyện này, gã quản lý Tuấn Tài lạnh ngắt như lưỡi dao chặt thịt dưới bếp quán:
- Nhiều em nửa đêm chưa ra khỏi quán đã có mấy thằng giang hồ đứng chờ thu nợ ngay bên dưới cửa rồi. Lãi 24% một tháng còn là tình thương mến thương, có kiểu trả góp ngày tính ra chịu lãi đến 60 - 70% một tháng.
Suốt buổi ngồi ghế chai mông, tu bia nứt bụng, phải cười cợt với khách sái cả quai hàm, nhưng được đồng bo nào tụi nó trấn sạch ngay tại cửa quán. Thậm chí mấy nhỏ bị lấy hết tiền rồi mà vẫn còn nợ thêm tụi nó mới thảm sầu mưa rơi.
Theo gã quản lý 47 tuổi đời, có gần 30 năm làm quán từ thời bia ôm còn rầm rộ, các đào rót bia ở các quán nhậu bình dân còn đỡ, riêng những cô phục vụ ở các quán trung tâm cần phải sang chảnh bề ngoài.
Ít nhất họ cũng phải có 5-7 cái váy lượt là để tôn thêm nhan sắc, da thịt dưới ánh đèn quán, và tất nhiên 5 -7 cái váy thì phải có 5-7 đôi giày và túi xách cùng kiểu màu mè, rồi một hai cái nhẫn, vài sợi dây chuyền, cái đồng hồ, bộ son phấn...
- Anh guột thử tính nhẩm coi ba cái phụ tùng này của các ẻm đã ngốn bao nhiêu rồi? Dù có mua hàng dỏm, hàng nhái gù xì, vù tông gì đó bên hông Chợ Lớn cũng không dưới trăm củ (100 triệu đồng) rồi. Tiền đâu ra? Khách thì bo lẻ mẻ, ngày có ngày không thời quán xá ế nhệ này. Tụi nó toàn là đi vay nóng cứa cổ còn ngọt hơn lưỡi lam - Tuấn Tài bô bô kể.
Dân trong giới có một dấu hiệu nữa để nhận biết các đào rót bia này là "trái táo cầm tay". Mười đào xài đủ chục cái iPhone thì không chắc, nhưng bảo đảm không dưới tám, chín đào.
Cái iPhone đời mới, dòng "rồ" (pro max) màu vàng, màu trắng như là dấu hiệu chuẩn không cần chỉnh để nhận ra các nàng mua vui ở quán bia. Cái điện thoại đắt tiền như là level, đẳng cấp các cô cố gắng phải có để tị nạnh, so kè hơn thua với nhau, dù chỉ xài lướt TikTok và chờ cuộc gọi đi mua vui cho dân nhậu.
"Đập đi xây lại"
Lê Thị Ngọc Lan, nickname Mỹ Chi, một cô gái tuổi 24 nhưng có gần bảy năm vật vờ ở các quán xá khu Nam Sài Gòn, chẳng ngại kể thiệt trong khi ngồi cạn ly cùng tôi và Tuấn Tài. Mặc dù là khách mới nhưng có gã quản lý ngồi đây coi như đã bảo chứng sự tin cậy cho tôi. Cạn một hơi hết cạn ly bia rót vừa trọn ly bia, cô ta vui vẻ nói:
- Toàn là vay nóng để mua không anh trai ơi, anh cầm "trái táo" 30-40 củ (30-40 triệu đồng), chứ tụi em mà có được nó thì phải mất hết 60-70 củ. Đó là còn thời hên, may mắn đậu bàn (được kêu ngồi phục vụ khách) đều đều, để có tiền trả nợ đúng hạn cho mấy anh trai xã hội.
Chứ xui xẻo lốc bàn dài dài, không có tiền kịp trả nợ thì lãi bà cố ông sơ chồng đầu lãi cha lãi mẹ đập lên lãi con lãi cháu, vay 30 củ mua trái táo thì trả nợ đến 100 củ cũng chưa dứt. Mấy anh trai xã hội trở mặt giang hồ hăm đào hăm hốt luôn cả cái mả tổ.
- Sao tụi em không mua trả góp ở các trung tâm điện máy, lãi đâu nặng ác dữ vậy?
- Trời đất, anh trai lơ ngơ thiệt hay cưa sừng làm nghé đó. Tụi em làm "ngành" này trăm đứa thì 99 đứa là gái quê nghèo lên, ở trọ nay chui chỗ này mai rúc chỗ kia, nhiều đứa có cái căn cước công dân cũng phải đi cầm lấy năm trăm ngàn bạc, thì ai cho mua trả góp?
Cạn tới chai "con cọp" thứ tám với tụi tôi, cô gái mua vui bàn nhậu này vẫn tỉnh bơ bơ, chứng tỏ sự sành điệu lẫn từng trải đời chốn bia bọt. Ngọc Lan quê ở Thốt Nốt, đã có một đứa con gái lên 3, gửi cho ông bà ngoại nuôi để đi kiếm tiền. Còn khi hỏi ba đứa bé thế nào thì cô ta trả lời lạnh lùng:
- Kệ nó đi, đừng nhắc nó nữa. Thằng đó mà chồng tốt thì em đâu phải ngồi đây.
Trở lại sự xởi lởi, vui vẻ để hấp dẫn khách, cô đào bia này tâm sự thật ra ba cái đồ son phấn, quần áo, xe cộ hay điện thoại này nọ làm các cô đâm nợ nhưng vẫn không nặng nề bằng cái khoản "đập đi xây lại". Nó mới chính là nỗi ám ảnh suốt ngày suốt đêm, nợ nần khủng khiếp, thậm chí khiến các cô phải trượt vào con đường kiếm thêm tiền hiệp hai, hiệp ba ở khách sạn với khách.
Thấy tôi có vẻ còn "con nai vàng" với câu "đập đi xây lại", Tuấn Tài lại cười như tiếng thủy tinh bể:
- Mấy ẻm nói lóng mông má, tút tát lại nhan sắc đó anh guột. Đứa nào bước vô nghề ngồi bàn này cũng muốn sửa cái ba má sinh cho. Bèo nhèo, ít tiền nhứt thì cũng ráng đi độn cái lỗ mũi cho cao dảnh lên giống gái Tây và tắm trắng da. Đỡ đỡ thì làm thêm gói răng mão trắng như công chúa, độn cái ngực cho đầy lên nếu bị phận con tép, rồi cắt mí mắt. Có cô còn chơi trọn gói thêm cái vụ gọt cằm, bơm mông, hút mỡ bụng cho giống baby công chúa...
Khi nghe tôi hỏi tiền đâu mà cô chi cho thẩm mỹ viện nổi cỡ này, Tuấn Tài và Ngọc Lan lại cười:
- Thì tiền ba cho chớ đâu ra nữa chời.
Rồi Ngọc Lan vừa cụng ly vừa phì cười và "giảng bài":
- Thì tụi em coi các anh là papa đó. Em nào xấu xấu hôi hôi thì ráng ăn mì gói, xôi bắp, dành tiền bo năm trăm, một triệu để tắm trắng da, nâng cái mũi. Em nào "ngọt nước", có papa mối bo xộp thì "đập đi xây lại" cái ngực. Còn ai có papa "ruột" bao luôn thì làm thêm bộ răng sứ mão, cắt mắt, bơm mông, xăm đen chỗ này, làm hồng chỗ kia...
Đoạn kết đen tối
Tuấn Tài tỏ vẻ trải đời, rành ba điều bốn chuyện các đào được papa bao là nhất thời, còn nợ là... vĩnh viễn. Dính vô ba cái vụ làm đẹp, "đập đi xây lại" này, cọc bạc trăm triệu chỉ như trà đá, cỡ tiền tỉ còn không ra gì?
Mà đào ngồi hầu bia thời ế nhệ, vắng khách này kiếm đâu ra được cục tiền lớn đó? Chỉ có đi... khách sạn, bước chân thẳng vào con đường bán cái kia. Một con đường ngắn ngủi, báo trước đoạn kết đen tối không nên sa chân.
------------------
Không phải như các cô bia ôm cố uống sống uống chết, lén đổ bia, cũng không phải mặc như không mặc để dụ khách "đốt bóp tiền", các cô đào bia mua vui cho bàn nhậu giờ không bị những áp lực "xưa rồi diễm" này nhưng cũng lắm chiêu trò.
Kỳ tới: Nhan sắc, men say và hiệp cuối khách sạn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận