Phóng to |
Đạo diễn Charlie Trực Nguyễn: Ngoài điện ảnh ra, tôi chỉ còn lại… ăn với ngủ... |
Trong 2 buổi ra mắt phim ở Hà Nội và TPHCM, nhìn Charlie Trực Nguyễn ngoài đời trẻ và điển trai không kém gì em trai mình - Johnny Trí Nguyễn. Sự phối hợp đầy tâm huyết của hai anh em này cùng các thành viên trong gia đình đã đem lại cho khán giả Việt một bộ phim giải trí được mong chờ từ lâu và quan trọng hơn: hứa hẹn nâng tầm tiêu chuẩn của những bộ phim điện ảnh hành động sau này.
* Dòng máu anh hùng (DMAH) đã ra mắt, đang gây sốt và phải nói lâu lắm điện ảnh Việt Nam mới có một bộ phim vừa chinh phục được khán giả, lại vừa được lòng giới phê bình, truyền thông như thế. Anh có lường trước được những phản hồi tích cực này không?
- Khi thực hiện DMAH, tôi đã làm với tất cả tình cảm và sự đam mê của mình. Thời gian quay kéo dài gần 3 tháng, có nhiều đêm khi quay về, tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng nặng nề vì không quay được những gì mình đã hình dung trong đầu. Sau đó trong quá trình dựng phim, có nhiều đoạn càng làm tôi thất vọng hơn nữa vì thấy mình còn thiếu sót nhiều chi tiết mà nếu làm được thì bộ phim sẽ tốt hơn.
Bởi vậy khi DMAH ra mắt, tôi cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng cho số phận của bộ phim. Tôi biết rất rõ khả năng của cũng như khuyết điểm của mình. Điều đó tôi chấp nhận được, nhưng trách nhiệm với nhà sản xuất và trách nhiệm với khán giả làm tôi ăn ngủ không yên. Vì vậy sau 3 buổi chiếu ra mắt tương đối thành công tại Cali (Mỹ), Hà Nội và TP.HCM, tôi thấy hai vai của mình nhẹ hẳn đi.
* Nghe nói để đầu tư làm phim này, 4 thành viên chính trong êkip chính phải bán và gán nhà, cả ở Mỹ lẫn VN. Thông tin này có thật không, hay chỉ là một chiêu PR, đánh bóng. Và nếu đúng, thì điều gì khiến anh và nhà sản xuất tự tin đến thế nếu không muốn mình bị ra đường?
- Đây là điều có thật, nhưng cũng là sự phát sinh ngoài dự tính. Lần đầu làm một bộ phim khá lớn ở VN, chúng tôi đã thiếu thực tế khi lên dự toán và khi hết tiền thì chỉ còn cách duy nhất đó để hoàn tất bộ phim. Đối với anh em tôi, được cơ hội làm một bộ phim như thế này là rất quý. DMAH là đứa con tinh thần đầu lòng của hãng phim gia đình tôi, điều đó đã khiến chúng tôi không ngại ngần gán những căn nhà của mình…
* Nhiều người so sánh câu chuyện tình yêu giữa Cường và Thúy trong Dòng máu anh hùng như Tùy Phong và Tiểu muội trong Thập diện mai phục của Trương Nghệ Mưu, còn các màn võ thuật thì hao hao giống với Tom Yum Gong của điện ảnh Thái. Nói thật, anh có bị ảnh hưởng bởi 2 bộ phim này không?
- Tôi rất ngưỡng mộ Trương Nghệ Mưu. Một vài bài viết nhận định về DMAH có nhắc đến tên đạo diễn này làm tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Tuy nhiên, nếu buộc phải so sánh thì cuộc tình giữa Cường và Thuý hoàn toàn khác cuộc tình giữa hai nhân vật trong Thập diện mai phục. Điểm tương đồng ở đây là 2 nhân vật nam đều là gián điệp, còn cô gái là một nữ hiệp võ nghệ cao cường của một tổ chức đặc biệt. Điều này cũng là điểm tương đồng với nhiều bộ phim thuộc loạI “spy” khác.
Ở Thập diện mai phục, Tùy Phong vì yêu Tiểu Muội nên phản bội nhiệm vụ của mình, còn ở DMAH, Cường vì nhận ra sự đàn áp tồi tệ của thực dân Pháp đối với người dân VN, nên chuyển hóa từ một sĩ quan mật thám Pháp trở về với cội nguồn dân tộc. Và tình cảm của Thúy dành cho Cường cũng là từ sự đồng cảm trước sự trở về đó.
Về võ thuật thì chúng tôi, đặc biệt là Johnny Trí Nguyễn, đã cố gắng mang đến cho DMAH những màn đấu võ mang nét đặc trưng VN. Thí dụ như những cú bay đá siết cổ của Vovinam. Ngoài ra chúng tôi muốn các màn đấu võ đều được dàn dựng khác nhau, không lặp lại và càng về cuối phim thì càng táo bạo, ác liệt hơn.
Thêm nữa là các màn võ thuật được thực hiện trong phim vừa phải chân thật vừa phải đẹp mắt. Chúng tôi đã cố để làm trên tinh thần như thế. Với kinh nghiệm của Trí sau nhiều năm làm stuntman (người đóng thế những cảnh quy nguy hiểm trong phim) ở Mỹ, chúng tôi rất tự tin về mặt này.
DMAH không ảnh hưởng của Thập diện mai phục, vì phim này dùng dây kéo diễn viên bay nhảy theo lối kiếm hiệp như không có sức hút của trái đất. DMAH hoàn toàn không dùng dây để khắc phục sức hút của trái đất, nên gần với sự thật hơn.
DMAH cũng không chịu ảnh hưởng của Tom Yum Gong và các bộ phim có Tony Jaa đóng vì phim này chỉ dàn dựng theo kiểu phô trương tài nghệ trời cho của Tony Jaa (diễn viên chính nổi tiếng toàn cầu nhờ series phim này). Các chiêu thức võ thuật trong DMAH phải phù hợp với nhân vật. Lính tráng thì có chiêu thức của lính tráng, nghĩa quân thì có chiêu thức của nghĩa quân. Các nhân vật chính cũng vậy. Thí dụ như những chiêu thức của Sỹ (Dustin Nguyễn ) rất mạnh bạo, trực diện và ác độc để thể hiện tính cách của một nhân vật phản diện khá điển hình.
* Ngoài lợi thế Johnny Trí Nguyễn là một stuntman danh tiếng ở Hollywood, anh còn phải sử dụng thêm nhiếu yếu tố kỹ xảo không? Ví dụ như Ngô Thanh Vân chẳng hạn, anh gần như biến cô ấy từ không thành có! Kỹ xảo hết phải không?
- Với Ngô Thanh Vân thì không phải là từ không biến thành có đơn giản như vậy. Về phần võ thuật, Vân đã luyện tập gần 2 tháng trời với Trí và các anh em casscadeur trong đoàn. Đây là một chương trình tập luyện cấp tốc và dữ dội. Chỉ trong vòng 2 tuần, tất cả các anh em chúng tôi đều rất ngạc nhiên về năng khiếu võ thuật của Vân. Sau 2 tháng luyện tập, Vân có thể thực hiện được những đòn rất khó khăn và nguy hiểm mà thông thường phải mất ít nhất cả năm mới làm được.
Về phần diễn xuất, tôi không cho Vân hơn được những gì vốn Vân đã có sẵn. Tôi chỉ khơi dậy cái tài năng đó ở trong Vân mà thôi. Vân rất thông minh và nhạy bén cộng với tính hiếu kì và học hỏi rất nhanh. Cách làm việc của chúng tôi là Vân hỏi và tôi trả lời. Khi nào Vân hết thắc mắc là chúng tôi bấm máy. Nên ngoài việc giải thích ra, tôi không cần thiết phải nói gì nhiều.
* Với anh để làm được một bộ phim hay, vai trò then chốt nằm ở khâu nào? Trong phim này, gần như tất cả các khâu đều đạt đến mức đồng bộ. Không ít đạo diễn ở VN cho rằng nó đạt đến mức tiêu chuẩn và đẳng cấp quốc tế, như diễn xuất, âm nhạc, âm thanh, quay phim, chỉ đạo nghệ thuật, phục trang và hóa trang, màu sắc…? Anh đã phải xây dựng những êkíp đồng bộ cho bộ phim của mình như thế nào?
- Như đã nói ở trên, tất cả mọi khâu đều quan trọng và cần sự kiểm soát tối đa khi bắt tay vào công việc. Còn về vai trò then chốt cho một bộ phim hay theo tôi là kịch bản. Kịch bản là linh hồn của một tác phẩm điện ảnh.
* Nhưng thành công của bộ phim này có lẽ không phải là từ kịch bản. Theo tôi, với bộ phim này, khán giả tinh ý có thể đoán được kết cấu và đoạn kết. Vậy thì điều gì khiến anh tự tin nhất khi làm bộ phim này? Nói cách khác, chìa khóa thành công của bộ phim này nằm ở khâu nào?
- Nhìn tổng quát, yếu tố hành động võ thuật có thể coi là chìa khóa dẫn đến sự thành công của bộ phim. Nhưng riêng tôi, thành công của bộ phim nằm ở trong tất cả các khâu và tạo nên sự đồng bộ cho bộ phim. Không khâu nào kém quan trọng hơn khâu nào, bởi bất cứ một khâu nào không hay thôi cũng đã có tác động không hay với khán giả. Cái thích thú và khó khăn nhất đối với tôi là khâu diễn xuất. Tôi muốn diễn viên phải đạt được cảm xúc chân thật của nhân vật, vì vậy tôi dành nhiều thời giờ cho khâu này nhất.
* Anh đánh giá như thế nào về diễn xuất của hai “con át chủ bài” Johnny Trí Nguyễn và Dustin Nguyễn trong phim này?
- Mối quan hệ giữa đạo diễn và diễn viên rất mật thiết. Nhiều khi tôi có cảm nghĩ như tôi hiểu rõ diễn viên còn hơn chính họ hiểu họ trong phạm vi của phim. Nhưng nếu bảo tôi đánh giá hai diễn viên chính của mình thì tôi xin nhường cái quyền đó lại cho khán giả xem phim.
* Tiêu chuẩn mà anh hướng tới đối với một bộ phim giải trí là gì? Nền điện ảnh, hay đạo diễn nào mà anh ngưỡng mộ và muốn hướng tới?
- Tôi thật sự không biết cái tiêu chuẩn giải trí là gì hết. Ngay cả Hollywood cũng không hiểu rõ điều này bởi vì vẫn có những bộ phim giải trí được đầu tư lớn theo một công thức thành công trước đó mà vẫn thất bại như thường. Tôi chỉ biết rằng khi viết kịch bản hoặc làm phim, nếu những tình tiết trong đó làm cho mình cảm động, làm cho mình khóc và cười, thì nó cũng sẽ lôi cuốn khán giả và làm cho họ rung động.
Vì sống ở Mỹ từ nhỏ nên tôi xem phim Mỹ nhiều nhất và ngưỡng mộ nhiều đạo diễn của Mỹ. Nhưng không phải vì vậy mà tôi hướng tới hay ảnh hưởng bởi họ. Khi làm phim, tôi làm theo cái nhìn và sự nhận xét của riêng tôi đối với câu chuyện và những nhân vật mà tôi đang kể.
* Nếu có điều gì anh không hài lòng ở Dòng máu anh hùng, thì đó là gì?
- Tôi rất khắt khe với bản thân mình. Nếu như phải nêu ra hết những cái không hài lòng thì chắc chắn anh không có thì giờ hoặc hứng thú để nghe hết đâu.
* Anh hi vọng Dòng máu anh hùng sẽ thu được bao nhiêu tỉ đồng ở VN?
- Càng nhiều càng tốt! Tôi muốn các nhà đầu tư vui vẻ và tiếp tục bỏ tiền ra cho tôi làm phim kế tiếp.
* Vậy dự án tiếp theo Dòng máu anh hùng sẽ là gì? Hành động, võ thuật hay tâm lý, hài, lãng mạn?
- Trong đầu tôi thì lúc nào cũng ôm ấp rất nhiều hoài bão. Nhưng chuyện làm phim không phải là chuyện của một cá nhân. Anh em chúng tôi có nói qua về chuyện thực hiện DMAH 2, nhưng hiện tại thì chuyện vẫn chưa đâu ra đâu. Vì thế tôi cũng chưa khẳng định được dự án kế tiếp là gì.
* Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng điện ảnh VN cũng xuất hiện một thế hệ làm phim mới, có thực lực và đầy tâm huyết: Trần Anh Hùng, Tony Bùi (nhiều năm trước), Nguyễn Võ Nghiêm Minh… ở hải ngoại, Bùi Thạc Chuyên và Ngô Quang Hải ở trong nước. Rồi anh, Lưu Huỳnh, Vũ Ngọc Đãng... Anh có xem phim của đồng nghiệp Việt? Bộ phim nào khiến anh ngưỡng mộ nhất về mặt nghề nghiệp?
- Tôi xem gần hết những bộ phim của các đạo diễn anh đã nhắc. Người nào tôi cũng ngưỡng mộ ở một khía cạnh nào đó, người nào cũng gây cho tôi một niềm cảm hứng về điện ảnh. Tôi rất phục tài năng của đạo diễn Trần Anh Hùng và tôi cũng học hỏi được một số điều về ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Lưu Huỳnh. Tôi xem họ là đàn anh trong nghề của tôi.
* Charlie Trực Nguyễn ngoài đời lịch lãm và đẹp trai chẳng kém gì em trai mình. Anh có ý định làm diễn viên trong phim của mình không?
- Lâu lâu nổi hứng thì tôi cũng có nghĩ đến điều này. Nhưng mà khi làm phim thì công việc đạo diễn nặng nề và căng thẳng qúa nên cũng… cụt hứng. Chắc là coi bộ hơi khó đó…
* Vậy thì sau điện ảnh, Charlie Trực Nguyễn làm gì?
- Tôi sống vì điện ảnh và mê nó hơn tất cả những thứ khác trên đời, cho nên nếu ngoài điện ảnh ra, chắc tôi chỉ còn lại… ăn với ngủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận