|
Chị Điệp ôm con, dồn yêu thương cho con trong những cơn đau liên hồi của Ngọc Nữ - Ảnh: NGỌC DƯƠNG |
Trong một lần vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, tôi nghe mọi người kể râm ran về câu chuyện cảm động về tình mẹ. Một người mẹ đã dệt nên câu chuyện về tình mẹ thấm đẫm nước mắt với đứa con nuôi của mình.
Khi Ngọc Nữ vừa tròn 20 ngày tuổi, em bị bỏ rơi ở bệnh viện. Chị Huỳnh Thị Ngọc Điệp (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã đưa em về nuôi nấng và chở che cho em suốt 11 năm qua. Không chỉ nuôi em lớn, người mẹ đặc biệt ấy còn cho Ngọc Nữ một niềm tin về tình mẹ thiêng liêng, ngọt ngào.
Giờ đây, khi căn bệnh ung thư quái ác đang ngày đêm hành hạ thân thể cô bé thì chị Điệp vẫn luôn ôm lấy em, cùng em chiến đấu với bệnh tật. Đứng nhìn hai mẹ con quấn quýt bên nhau, tôi thấy họ chưa một lần bi quan. Trong nụ cười Ngọc Nữ là niềm hạnh phúc có được tình mẹ ấm áp, bao la.
Ngồi bên giường bệnh của con gái, chị Điệp kể cho tôi nghe khoảng thời gian đầy tủi cực 10 năm về trước. "Tôi lấy chồng và có được một đứa con trai. Hai vợ chồng sống ở Cần Thơ, tôi thì bán xôi còn chồng tôi đi làm thuê. Cuộc sống gia đình khó khăn, chồng tôi quyết định lên Sài Gòn tìm việc rồi bỏ tôi theo người khác”.
Từ đó, chị Điệp mặc nhiên trở thành trụ cột gia đình. Hơn chục năm trời qua đi, người mẹ một nắng hai sương tảo tần vẫn đều đặn gánh xôi ra chợ Bến Thủy bán kiếm tiền nuôi con ăn học.
Cuộc sống 2 mẹ con cứ thế trôi đi, cho tới một ngày chị nghe tin có một bé gái bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng. Thương đứa bé, chị đã xin bé về nuôi và đặt tên cho bé là Huỳnh Thị Ngọc Nữ, theo họ của chị và dành hết tình yêu thương cho Ngọc Nữ như chính con mình sinh ra.
Thế nhưng sóng gió vẫn không buông tha người phụ nữ đáng thương này. Cách đây 7 tháng, sau một cơn đau khủng khiếp, Ngọc Nữ được đưa vào bệnh viện và phát hiện một khối u ác tính ở trong não. Người mẹ phải mang con lên Sài Gòn để phẫu thuật. Hiện tại Ngọc Nữ đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
|
Cuộc sống của hai mẹ con quanh quẩn với Bệnh viện Ung bướu, ở đó chị Điệp đã dệt nên câu chuyện về tình mẹ, tình người - Ảnh: NGỌC DƯƠNG |
|
Sau nhiều lần hóa trị, cơ thể Ngọc Nữ trở nên yếu ớt hơn, mọi sinh hoạt hằng ngày của em đều có chị Điệp gánh vác - Ảnh: NGỌC DƯƠNG |
|
Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng chị Điệp chẳng khi nào cho con thấy điều ấy - Ảnh: NGỌC DƯƠNG |
|
Chị Điệp đạp xe chở con lên tái khám ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ngọc Nữ háo hức nhìn hết cái này đến cái kia trên đường phố - Ảnh: NGỌC DƯƠNG |
|
Ngọc Nữ thiếp đi trong cơn đau khi truyền dịch - Ảnh: NGỌC DƯƠNG |
|
Chị Điệp dìu con tập đi, thời gian này chị cũng chính là đôi chân của con - Ảnh: NGỌC DƯƠNG |
|
Tình yêu mãnh liệt từ mẹ là sức mạnh cho Ngọc Nữ chiến đấu với căn bệnh quái ác - Ảnh: NGỌC DƯƠNG |
|
Chị Điệp ôn luyện bài vở cùng con, chị mong Ngọc Nữ không quên kiến thức để tới khi đi học lại có thể theo kịp bạn bè - Ảnh: NGỌC DƯƠNG |
|
Hai mẹ con nương tựa nhau trong căn phòng nhỏ, vì thường xuyên phải thực hiện hóa trị nên Ngọc Nữ yếu ớt và gầy đi nhiều - Ảnh: NGỌC DƯƠNG |
|
Mỗi lần nhắc tới bệnh của con, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má người mẹ này - Ảnh: NGỌC DƯƠNG |
|
Khi đã lo cho con an toàn ở bệnh viện, chị Điệp lại tần tảo với xe xôi của mình - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
|
Chị Huỳnh Thị Ngọc Điệp (10/10, KV 4, phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ). Địa chỉ phòng trọ ở TP.HCM – (Số nhà 141, hẻm 280 đường Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) Phòng 305 tầng 2, khu B, bệnh viện Ung bướu TP.HCM Số điện thoại: 01262 854 573 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận