15/05/2017 14:27 GMT+7

Dalida - vẻ đẹp của hạnh phúc và mất mát

TRỊNH ĐÌNH LÊ MINH
TRỊNH ĐÌNH LÊ MINH

TTO - Tôi là Dalida là một lược sử tình yêu của Dalida, biểu tượng của nước Pháp, với sự nghiệp trải dài từ thập niên năm mươi đến tám mươi.

Hình ảnh Dalida trong phim Tôi là Dalida - Ảnh: Green Media
Hình ảnh Dalida trong phim Tôi là Dalida - Ảnh: Green Media

Những ca khúc bất hủ về tình yêu của Dalida có độ phủ sóng quốc tế, đẹp đẽ, mộng mơ nhưng đời sống cá nhân của nữ ca sĩ tài hoa lại trắc trở với những thăng trầm, mất mát. 

Bộ phim tiểu sử lấy tên của chính nhân vật không làm gì khác hơn là kể lại đời sống âm nhạc hoàn hảo và đời sống cá nhân đầy những bất hạnh của nữ danh ca.

Nghe ca khúc Aime Moi do Dalida hát

Bởi vì "tên em là nhan sắc"​

Dalida là một bộ phim tiểu sử rất truyền thống, có thể chiều lòng giới mộ điệu âm nhạc.

Tình yêu của Dalida mãnh liệt như chính âm nhạc của cô, nhưng không tươi sáng và mộng mơ, mà phủ một màu xám của những bi kịch.

Bộ phim bắt đầu với lần tự tử bất thành của Dalida. Những người yêu của cô lần lượt xuất hiện, bắt đầu với Luigi Tenco trong quá khứ, một ca sĩ người Ý trẻ, nhạy cảm và dại khờ. 

Họ bí mật hẹn hò trong một căn phòng khách sạn, nơi những nỗi sợ hãi của cá nhân có thể được chia sẻ với nhau.

Lucien Morisse, người chồng đầu tiên, người đã phát hiện ra cô, sáng tác những bài hát về tình yêu dành cho cô, người vừa thực tế, vừa lãng mạn, vừa yêu và được yêu say đắm.

Nhưng anh thú nhận cũng không thể giữ Daleda ở lại với mình mãi, bởi cô cũng yêu họa sĩ Jean Sobieski, rồi cả Lucio, cậu sinh viên kém mình 10 tuổi.

Mối tình cuối cùng của Dalida, với Richard, người tự nhận mình là bá tước Saint- Germain cũng lên xuống như một bản đồ hình sin, mãi không có sự thăng bằng.

Trong mỗi tình yêu, nữ nghệ sĩ đều yêu hết mình như thể ngày mai tình yêu ấy sẽ ra đi. Người nghệ sĩ càng tài hoa thì lại càng nhạy cảm, yêu nhiều, và bất hạnh càng nhiều.

Dalida yêu mọi thứ, từ tột cùng của hạnh phúc đến tột cùng của đau đớn, tổn thương. Cô yêu cả sự hoàn hảo và những vỡ vụn của tình yêu.

Đôi lúc dàn trải, đôi lúc sơ lược trong mỗi chuyện tình, nhưng bộ phim vẫn giữ người xem ở điểm mấu chốt: người tình nào của cô rồi sẽ ra đi?

Ba trong số họ rời bỏ Dalida từ rất sớm, khi còn rất trẻ, tự kết liễu cuộc sống bởi họ nhạy cảm, yêu điên cuồng, không tính toán và đều bất lực trong tình yêu và cuộc sống.

Nghe ca khúc Pour ne pas vivre seul do Dalida hát

Khi mỗi lần yêu là mỗi thăng hoa...

Góc nhìn về Dalida trong phim là góc nhìn của mỗi người tình. Thế nên nàng xuất hiện, giữ một khoảng cách với khán giả, như một nàng thơ đầy cảm hứng, nhưng cũng trần trụi như bất kỳ một con người trong đám người hằng ngày dằn vặt với những bi kịch.

Mỗi một lần yêu, một lần đau khổ, là một lần nàng thăng hoa trên sân khấu, để rồi sau đó tự đối diện với nỗi cô đơn vô hạn phía sau ánh đèn.

Cũng đúng thôi, nghệ sĩ như nàng là để ngưỡng mộ, để treo hình nàng trên đầu giường, ấp ủ trong gối, để nghe và cuồng nộ bởi kịch tính âm nhạc, để nghe và xót, và để yêu.

Rồi người ta mới ngỡ ngàng nhận ra âm nhạc của nàng đầy đặn và ám ảnh bởi sự dung hòa của tình yêu mãnh liệt và nỗi bất hạnh tột độ. 

Dalida là một bộ phim  hoàn chỉnh về cấu tứ và hình ảnh. Những hồi ức về người bố truyền cảm hứng, nhưng cũng là nỗi khiếp sợ của cô sau một biến cố gia đình là những mảnh ghép đưa người nghệ sĩ gần hơn với khán giả.

Những trường đoạn dựng song hành giữa những biến cố, những phần trình diễn trên sân khấu, sự hồi hộp và những chiêm nghiệm sau cánh gà, những thông điệp ngầm gửi người tình trong mỗi lần diễn đã tạo nên những phân đoạn tinh tế.

Diễn xuất của nữ viên người Ý, Sveva Alviti, một tên tuổi rất mới, hoàn toàn chinh phục người xem.

Qua vài chi tiết ở ánh mắt, từ đam mê trong những khoảnh khắc si tình đầu tiên, đến thất thần trong những vụn vỡ, đến tận cùng đau khổ và chấp nhận, Sveva Alviti đã có lần nhập vai không thể xuất sắc hơn.

Đẹp và có hồn, lộng lẫy nhưng vẫn rất đời, đó là những gì nữ diễn viên mang đến cho vai diễn.

Đây cũng là một bộ phim dành cho những ai yêu thích những bài hát bất hủ của Dalida. Những ca khúc như  Aime-Moi, Bambino, Come Prima, Le temps des fleurs, Je suis malade, Paroles paroles, Pour ne pas vivre seul… lần lượt xuất hiện.

Đôi lần các bài hát khiến người xem im lặng, nín thở và nổi cả da gà trong cộng hưởng của âm nhạc và hình ảnh trên màn ảnh. Chúng ta như im bặt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hạnh phúc và mất mát.  Một bộ phim tôn vinh tình yêu, dù tình yêu đó đầy hy vọng hay tuyệt vọng.

Một số hình ảnh trong phim Tôi là Dalida:

TRỊNH ĐÌNH LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên