Đài phát thanh "tại gia"

TẤN PHÁT 20/09/2008 22:09 GMT+7

TTCT - Ông Đặng Văn Bỏn là người tôn sùng “cái đài”, vì nhờ có nó ông mới biết “chuyện đông chuyện tây”. “Tui nghiện đài trong khi bà con lại thiếu thông tin nên tui phải đầu tư trang thiết bị để làm đài phát thanh cho bà con nghèo” - ông Bỏn nói. Hơn mười năm qua, ngày nào cũng vậy đài phát thanh “tại gia” của ông Bỏn luôn phát đều đặn.

Phóng to
Ông Đặng Văn Bỏn
TTCT - Ông Đặng Văn Bỏn là người tôn sùng “cái đài”, vì nhờ có nó ông mới biết “chuyện đông chuyện tây”. “Tui nghiện đài trong khi bà con lại thiếu thông tin nên tui phải đầu tư trang thiết bị để làm đài phát thanh cho bà con nghèo” - ông Bỏn nói. Hơn mười năm qua, ngày nào cũng vậy đài phát thanh “tại gia” của ông Bỏn luôn phát đều đặn.

Giá lúa hè thu đang có dấu hiệu tăng trở lại sau khi Chính phủ chỉ đạo tăng cường mua lúa trong dân, một thương binh vượt lên số phận, chuyên đề tìm hiểu chính sách pháp luật kỳ này giới thiệu tiếp Luật phòng chống tham nhũng... Đó là những thông tin “nóng hổi” được phát đi trên đài ông Bỏn. Ngoài những tin tức thời sự trong nước thì tình hình thời sự thế giới cũng được đề cập. Đan xen những tin tức thời sự, đài của ông cũng phát những bài nhạc đồng quê mà theo ông, để làm thông tin trên đài “mềm” hơn...

Nhà ông Đặng Văn Bỏn ở kênh Xáng thuộc ấp Thắng Lợi (xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang). Năm nay ông Bỏn đã 78 tuổi, dáng người nhỏ, da đen sạm nắng. Dù ở tuổi ngoài thất tuần nhưng tóc ông Bỏn chỉ bạc lâm râm, ông vẫn còn cứng cáp, khỏe mạnh. Ngày ngày ông vẫn thường ra đồng thăm lúa, làm cỏ, bón phân... Rảnh rỗi ông thường ngồi uống trà, nói chuyện đời xưa với những người bạn già. Nơi ông Bỏn sống, vào những năm đầu thập niên 1990 bà con còn rất nghèo, cả xóm không có nổi một cái “vô tuyến truyền hình” để xem. Bà con như “mù” thông tin, nhiều người sống cả đời quanh quẩn với ruộng đồng mà không hề biết mặt mũi thành phố như thế nào, lớn nhỏ ra sao.

Để xóa “mù” thông tin cho bà con quanh vùng, cuối năm 1995 ông Bỏn gom hết lúa trong bồ bán rồi lặn lội ra Rạch Giá mua máy thu băng, mua ampli, máy phát điện, loa... về làm phát thanh. Đài phát thanh ông Bỏn phát ngay tại gia bằng cách từ máy radio được nối trực tiếp vào ampli. Rồi từ tín hiệu phát của ampli ông nối vào các loa phóng thanh. Khi radio bắt ở đài nào thì đài phát thanh ông Bỏn cũng phát thanh ngay đài ấy. Trung tâm đài được đặt trên đầu tủ áo trong buồng nhà ông, nguồn điện được thiết kế riêng và nối trực tiếp vào cầu dao. Chỉ cần kéo cầu dao thì đài phát thanh ông Bỏn sẽ phát. Hiện nay đài phát thanh ông Bỏn tiếp âm cố định Đài truyền thanh Vĩnh Thuận (sau khi đài này phát xong thì tiếp sóng Đài phát thanh Kiên Giang và Đài Tiếng nói Việt Nam).

Phóng to
Đài phát thanh ông Bỏn là cầu nối thông tin đến với những nông dân trong vùng

Buổi đầu đài phát thanh ông Bỏn cũng lắm gian nan. Nguyên nhân chủ yếu của sự gian nan này là đài của ông khuấy động không gian yên tĩnh của làng quê. Những nông dân suốt ngày đầu tắt mặt tối ngoài đồng ruộng, khi về nhà họ tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức. Vậy mà đài phát thanh cứ “oang oảng” làm bà con không nghỉ ngơi được nên họ chạy đến mắng vốn!

Trước tình hình đó ông Bỏn phải năn nỉ họ và điều chỉnh giờ phát sóng cho hợp lý: ngưng phát sóng vào buổi trưa, những khi vụ mùa đến; buổi sáng nếu trong thời điểm có vụ mùa chỉ phát lúc 6g-7g (còn không thì phát sớm hơn một giờ), buổi chiều duy trì thường xuyên phát sóng từ lúc 17g-18g45. Chính vì sự thay đổi lịch phát sóng hợp lý và lòng kiên nhẫn thuyết phục bà con nghe đài của ông, dần dần bà con chấp nhận “cái đài” này và không còn mắng vốn ông nữa.

Ông Bỏn cho biết những năm đầu đài ông phát sóng thì ông phải chịu chi phí rất cao vì ở làng quê chưa có điện đóm gì nên phải dùng máy phát điện. Mỗi ngày phát sóng như vậy tốn hơn nửa lít xăng. Dù thời điểm đó xăng còn rẻ nhưng ngày nào đài cũng phát nên ông muốn sạt nghiệp. Vì vậy nhiều lúc đài phải ngưng phát sóng. Nhưng mỗi khi “cái đài” tắt ngang xương như vậy thì nhiều người dân trong vùng khi gặp ông lại hỏi thăm tại sao ông Bỏn ngưng phát sóng? Chính vì vậy ông phải cố gắng để đài phát thường xuyên. Từ năm 1998 trở về sau điện đã được kéo về nên chi phí để đài phát sóng đã giảm.

Ông Lê Văn Ghi Em - trưởng Đài truyền thanh huyện Vĩnh Thuận - nói: “Dù chỉ là một nông dân bình thường nhưng ông Bỏn làm rất tốt vai trò “cầu nối thông tin” đến người dân trong vùng. Để nối được nhịp cầu thông tin và duy trì đều đặn hơn mười năm qua, ông đã bỏ nhiều công sức và tiền của. Việc làm của ông Bỏn rất đáng trân trọng!”.

Trải qua hơn mười năm phát sóng, “cái đài” ông Bỏn như người bạn thân thiết và là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhiều người dân trong vùng. Ông Đặng Văn Hùng (người dân sống cùng xóm) cho biết: “Nghe riết rồi quen và dần sinh ra “nghiện”. Nhiều lúc ngủ dậy mà không nghe đài phát có gì đó buồn buồn”. Theo ông Hùng, đài phát thanh ông Bỏn đã có công lớn trong việc cung cấp cho bà con thông tin thời sự của địa phương, trong nước và quốc tế.

Ông Phạm Văn Cường Em - chủ tịch xã Tân Thuận - cho biết trên địa bàn xã đời sống người dân còn nhiều khó khăn, hơn 13% dân sống trong vùng là đồng bào dân tộc Khơme, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, địa bàn xóm ấp của xã cũng thuộc diện vùng sâu vùng xa nên nhu cầu được hưởng thụ thông tin của bà con rất hạn chế. “Đài phát thanh của ông Bỏn là phương tiện gần gũi nhất tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Thông qua đài này, hằng ngày bà con biết được lịch thời vụ xuống giống, diễn biến tình hình dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá. Bà con cũng có thể nắm được tình hình giá cả lúa gạo tăng giảm như thế nào... Đó là cái đài có ích” - ông Em nhận xét.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận