Dịch bệnh càn quét võ lâm tơi tả. Tưởng đại ma đầu Cô Vy chỉ ghé võ lâm chơi ít ngày. Ai dè ả ghé chơi ròng rã suốt 2 năm. Cuối cùng bọn hào kiệt võ lâm cũng kiệt quệ.
Không còn ai nghĩ tới chuyện Hoa Sơn luận kiếm, Đai hội Ngũ Nhạc kiếm phái hay giải thế cờ Trân Lung kỳ cục... Việc đang quan tâm nhất bây giờ là ra đường tìm cái gì để ăn no bụng. Cao thủ hay thấp thủ gì cũng vậy, không làm đòi có ăn chỉ có nước đi cầm đồ.
Hoàng Dược Sư cầm cây tiêu của mình tần ngần đứng trước tiệm cầm đồ. Lão liếc ngang liếc dọc, không ai để ý lão mới bước vào cửa hiệu. Lão chưởng quầy không khách sáo hỏi lão:
- Lão tới đây tính cầm cái gì?
Hoàng Dược Sư tiếc rẻ đưa cây tiêu có giá trị liên thành cho lão chưởng quầy. Lão chủ tiệm cầm đồ sau khi xem hàng ra giá chắc nụi:
- Cây tiêu này cầm được 2 lạng bạc. Lãi suất 50%!
Hoàng Dược Sư đắng họng, 20 lạng bạc chỉ đủ để lão ăn xôi mấy ngày. Nghĩ tới xôi gà, bụng Hoàng Dược Dư sôi sùng sục. Mấy tháng nay ăn mì gói hoài cũng ngán. Lão nhìn chủ tiệm, rồi dặn dò:
- Không được cho ai biết ta cầm đồ. Sự việc bại lộ ta sẽ giết người diệt khẩu...
Nói xong Hoàng Dược Sư xấu hổ bỏ đi. Ai ngờ tên tuổi lừng lẫy trên chốn giang hồ cũng có ngày vào thăm tiệm cầm đồ. Lão chủ tiệm cầm đồ đưa tiễn Hoàng Dược Sư bằng ánh mắt khinh bỉ, lão cười thầm trong bụng. Sau dịch, nghề cầm đồ của lão sẽ phất lên như diều gặp gió.
Lại có bóng dáng người xuất hiện lén lút trước cửa tiệm. Người này đã quá nổi danh trên chốn giang hồ. 1 tay, 1 kiếm, 1 điêu! Chính xác! Quý dị đã đoán rất chính xác đó chính là Thần Điêu Đại Hiệp, nick name Dương Quá.
Dương Quá tần ngần trước cửa tiệm, canh không ai để ý mới dắt con Điêu vào trong. Không để mất khí thế của đại hiệp, Dương Quá nói ngay:
- Chốt nhanh con Điêu này mới bay chưa được 1.000 cây số. Cầm được giá nhiêu?
Lão chủ tiệm nhìn con Điêu ốm nhách, xơ xác chắc lâu rồi Điêu không được ăn. Lão nói ngay:
- Điêu chỉ cầm được giá 20 lạng bạc. Nhưng vì uy tín của Thần Điêu đại hiệp ta sẽ cầm với giá 100 lạng bạc!
Dương Quá suýt nữa rớt nước mắt. Đường đường danh tiếng lẫy lừng như hắn chỉ có giá 80 lạng bạc sao? Nhưng hắn nghĩ lại Cô Cô ở nhà đang húp cháo qua ngày làm hắn xót ruột. Hắn cần mua gạo, rau, thịt về tẩm bổ cho Cô Cô.
Cầm bạc trên tay, Dương Quá định mở lời hăm dọa. Lão chủ tiệm đã quá quen với lời hù dọa, lão vừa cười vừa nói:
- Không được tiết lộ chuyện cầm đồ. Giết người diệt khẩu đúng không? Ta biết, ta biết... Đại hiệp an tâm!
Dương Quá thẹn thùng, cúi mặt đi hòa lẫn vào đám đông rời khỏi tiệm cầm đồ.
Lại thấy Vương Trùng Dương đang cho xe ngựa chở cả đống sổ đỏ tới tiệm. Sau khi cho đệ tử khiêng sổ đỏ vào, Vương chân nhân - Chủ tịch tập đoàn Toàn Chân Giáo mới nói:
- Ta cầm hết số sổ đỏ này. Ta cần nhiều bạc để trả lương cho bọn đệ tử. 5 tháng rồi bọn chúng chưa có lương!
Chủ tiệm lạ gì bọn doanh nghiệp cỡ bự như Toàn Chân Giáo chứ. 2 năm dịch bệnh, gần nửa năm đóng cửa ngưng hoạt động. Nội tiền lo cho bọn đệ tử cũng đủ phá sản rồi. Lão nhìn Vương Trùng Dương bằng ánh mắt thương hại. Lão nói:
- Tập đoàn Toàn Chân cũng không ít tiếng tăm. Ngờ đâu vì dịch bệnh mà thê thảm như vầy. Thôi được ta cầm đống sổ đỏ này với giá 20 ngàn lạng bạc....
Vương chủ tịch tính nhẩm: "20 ngàn lạng bạc chỉ đủ trả lương cho khoảng 100 người. Đệ tử Toàn Chân có tới hàng ngàn!". Hết cách, không cầm sổ đỏ lấy đâu ra tiền giải quyết khó khăn trước mắt. Vương chủ tịch ứa nước mắt, khe khẽ gật đầu đồng ý.
Vương chủ tịch rời gót. Lão chủ tiệm lại than thầm:
- Giang hồ te tua, võ lâm tơi tả. Thuyền to sóng to, thuyền nhỏ sóng nhỏ. Tất cả đều là bại tướng của Cô Vy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận