05/08/2019 19:51 GMT+7

Đại gia

TỐNG PHƯỚC BẢO
TỐNG PHƯỚC BẢO

TTO - Xóm gì bu đen bu đỏ suốt ngày đề đóm, bốn rưỡi chiều xong chợ miền Nam, bảy giờ tối tới chợ miền Bắc. Nghèo không phải do trật độc đắc, mà nghèo vì tốn tiền mua ước mơ đó.

Đại gia - Ảnh 1.

1. ... Xóm gì nhiều chuyện thấy sợ. Chạy cái xe ngang qua, hết người này ngó đến người kia chỉ trỏ. Hai tỉ đó nha! Bậy nè, màu này là 2 tỉ 2 lận mấy cha ơi. Mà phải chi đám đó nói đúng, "ông đại gia" đâu tức. 

Cái xe này ngót tới gần 4 tỉ, nói vậy là hạ thấp "ông đại gia" quá chừng. Đúng là nghèo thì cứ thích thể hiện. "Ông đại gia" chốt hạ với thằng con trai út, trên bàn ăn, mặt câng lên dặn dò, chẳng được chơi với đám con nít trong xóm. Đám lâu la đó không cùng đẳng cấp.

Xóm gì con nít quậy như quỷ sứ à! Cha mẹ tụi nó cứ mặc sức thả rông, đá banh ồn ào. Chưa kể cuối tuần mấy cái loa rời được phát hết công suất. Nhà này nhạc trẻ, nhà nọ nhạc vàng, nhà kia thì cải lương. Hát như tra tấn. Hát như chưa bao giờ được hát.

"Ông đại gia" vẫn ca bài ca gần ba tháng nay.

2. "Bà nhà giàu" ngày đầu dọn về xóm, sáng đã lẻn ra đầu hẻm ngồi cà phê cà pháo với láng giềng, góp vui dăm ba câu chuyện. Tầm gần 8 giờ sáng thì bắt đầu quày quả đứng lên đi về. Đâu chừng 15 phút sau, chiếc xe hơi của "ông đại gia" sẽ lướt qua đầu hẻm.

"Bà nhà giàu" tóc bạc phơ, búi một cục sau gáy, ưa mặc mấy cái áo bà ba trơn màu, nhưng nhìn là biết vải xịn, toàn gấm và nhung. "Bà nhà giàu" có mấy cái quần lãnh đen nhìn sáng ngời. Mấy bà bạn già trong xóm nhỏ nhìn mà thèm thuồng. 

Thời này làm sao kiếm được lãnh Mỹ A. Lãnh bây giờ người ta đem đi xuất khẩu. Một cái quần cũng tốn cả triệu bạc chứ đâu phải chơi.

"Bà nhà giàu" cười hiền. Nè, hổng ấy mai mốt cứ tới sinh nhật bà nào thì tui tặng một xấp lãnh Mỹ A nha. Đúng lãnh thủ công, làm bằng tay luôn, tui đặt mua ở tận Phú Tân, miệt Tân Châu đó.

Có bận mấy bà bạn già rón rén hỏi, vì sao chọn cái xóm này mà về ở? Sài Gòn đâu thiếu mấy cái khu biệt thư cao sang. "Bà nhà giàu" cười hiền. 

Ở mấy cái khu đó buồn chết đi được, quay qua quay lại là bốn bức tường, mạnh nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm, chơi với ai? Bà bạn già ưa mặc áo hoa hòe nhất xóm, vỗ đùi cái đét, già rồi, con cái nó đi làm suốt ngày, sống vậy chịu sao nổi.

3. "Bà nhà giàu" ngã gục xuống nền đất khi lãnh trọn nhát dao của thằng trộm. "Ông đại gia" tức tốc đáp chuyến bay thẳng từ Hà Nội về, bỏ dở chuyến công tác. 

Công an báo cũng may không mất gì. Cái két sắt chẳng ai phá nổi. Hên là hàng xóm ứng cứu kịp thời khi thằng con út thoát được ra ngoài mà la lên.

"Ông đại gia" thở dài nhẹ nhõm. Tiễn mấy anh công an ra tới đầu cổng. Phía cửa nhà, bà áo hoa hòe ngập ngừng:

- Bà ấy sao rồi chú, bả nằm ở đâu để đám bạn già tụi tui vào thăm.

"Ông đại gia" chợt thót dạ.

4. Con Tư vé số ghé phòng bà dấm dúi vào tay bà hộp sữa. "Bà nhà giàu" uống rồi mau mau khỏe nha. Mấy nay đi bán ngang quán cà phê, ngó cái góc bà ưa ngồi. Tự dưng nhớ cái áo bà ba nâu.

Thằng bán cà phê cũng nắm tay bà. Khỏe lẹ nghen "bà nhà giàu". Mà cái góc của bà còn nguyên mấy bữa rày, đâu ai ngồi, chỗ đó dành cho bà thôi à.

Bà bạn già áo hoa hòe nhất xóm, nay vào thăm, bỗng dưng nền nã với bộ đồ tây. Nè "bà nhà giàu", lẹ lẹ về chứ sắp sinh nhật tui rồi, bà nhớ hứa gì không? Xóm có mấy bà già à, thiếu một bà đâm ra hổng có vui.

Chị Hạnh bên hội người cao tuổi khẽ nhìn qua "ông đại gia" rồi nói vội. Bà về nhanh chứ thiếu bà rồi lấy ai triển khai cái vụ bánh trung thu cho trẻ em nghèo. Mình con làm hổng nổi đâu à nghen!

Cái phòng đặc biệt chỉ một giường bệnh, ngày cả 2 triệu bạc, yên tĩnh, bỗng chốc náo nhiệt, rần rần nói cười. "Ông đại gia" ngồi ngay cái sôpha gần đó, mắt làm như dán vào cái điện thoại, nhưng tai thì vẫn nghe đầy đủ câu chuyện.

5. Một sáng dân xóm bỗng giật mình thon thót, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi nhìn "ông đại gia" dìu "bà nhà giàu" ra ngồi quán cà phê cóc ngay đầu hẻm.

"Ông đại gia" hổng còn uống ở mấy cái tiệm cà phê máy, cà phê Ý gì nữa sao? Ủa, mà ổng ngồi cái ghế gỗ này quen không ta? Rồi tụi mình nói bá láp tầm xàm vậy ổng nghe lọt tai không trời?

"Ông đại gia" vẫn cứ điềm nhiên kêu ly cà phê đá, khoấy đều lên, hít một hơi, rồi nhấp một ngụm. Chà, cà phê ngon quá! Nay con mời cả xóm, coi như con ra mắt mấy cô mấy chú. "Ông đại gia" cười. Nụ cười cũng hiền y chang "bà nhà giàu". Dạ con thứ tư, tên Thọ. Kêu con bằng Tư Thọ nha, đừng kêu "ông đại gia" nữa, con có đại gia gì đâu nè.

Dữ thần, "ông đại gia" cười kìa bây. Ờ, Tư Thọ heng. Góc này của bây. Mai mốt ra cứ góc của mình mà ngồi. Bà áo hoa hòe nhất xóm cười khà khà.

Hình như khóe mắt "bà nhà giàu" cay cay. Lâu lắm rồi, kể từ khi bà rời cái chung cư cao cấp buồn bã dọn về ở cái xóm nhỏ này, bà mới thấy lòng mình thảnh thơi đến vậy.

Truyện ngắn của Hồ Anh Thái: Chỗ ngồi

TTO - Sinh viên đi với nhau cùng một chuyến tàu thì bao giờ cũng vui. Hội đồng Quan hệ văn hóa của Ấn Độ, cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao, thường tổ chức những chuyến du ngoạn như vậy cho sinh viên nước ngoài.

TỐNG PHƯỚC BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên