30/01/2012 07:43 GMT+7

Cựu tuyển thủ Võ Văn Biển thiếu tiền chữa bệnh

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - “Nhớ lại ngày xưa, đôi chân này từng đá quả banh bay 50-70m mà bây giờ nó không thể giúp tôi đứng dậy. Lúc cơn đau hành hạ, tôi muốn xin bác sĩ tiêm thuốc độc để khỏi phải đau đớn...” - cựu tuyển thủ bóng đá Võ Văn Biển tâm sự với Tuổi Trẻ.

TT - “Nhớ lại ngày xưa, đôi chân này từng đá quả banh bay 50-70m mà bây giờ nó không thể giúp tôi đứng dậy. Lúc cơn đau hành hạ, tôi muốn xin bác sĩ tiêm thuốc độc để khỏi phải đau đớn...” - cựu tuyển thủ bóng đá Võ Văn Biển tâm sự với Tuổi Trẻ.

Ông Biển sinh năm 1951 tại Campuchia. Tuổi thơ ông là chuỗi ngày quần thảo quả bóng cùng bạn bè trên những mảnh ruộng hoang hay khoảng đất trống khô cằn. Dù có nghề thợ hàn, ông vẫn quyết định theo nghiệp quần đùi áo số khi cùng gia đình trở về VN năm 1970.

Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, ông Biển thỏa chí đam mê cùng các đội Ximăng Hà Tiên, Tổng Cục Vật Tư, Xây Lắp Công Nghiệp... và nhiều lần được gọi vào tuyển TP.HCM lẫn tuyển VN. Dù nghèo nhưng ông vẫn bằng lòng với khoản tiền công đá bóng ít ỏi hơn chục đồng cùng vài ký thịt, gạo... mỗi tháng. Thậm chí kinh tế gia đình lâm vào bế tắc khi cha ông bị giết trong một lần tham gia bắt cướp năm 1977, ông Biển vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê.

Treo giày ở tuổi 31 (năm 1982), ông Biển chỉ có hai bàn tay trắng cùng “kho ký ức không thể quên của đời cầu thủ và những lần khoác áo đội tuyển thi đấu với đội Cuba, các CLB của Đức...”. Để mưu sinh, ông xin một chân bốc vác tại bến xe miền Đông nuôi vợ, hai con nhỏ và mẹ già bị câm điếc.

Bốn năm trước, cơ thể ông bắt đầu phát bệnh sau nhiều năm làm việc quá sức. Bị bệnh gút nhưng ông chỉ đủ tiền mua thuốc giảm đau nên lâu ngày dẫn đến suy thận mãn và phải chạy thận thường xuyên. Hai tháng trước, thận suy khiến nước dồn lên làm tràn dịch màng phổi khiến ông ho liên tục và phải nhập viện. Ông Biển tâm sự: “Tôi tưởng như mình đã chết vì căn bệnh đã ở giai đoạn cuối. Cả tháng nay không ăn uống gì được. Nằm xuống là ho, đau nhức khiến tôi phải ngủ ngồi”.

Vào thăm ông tại Bệnh viện quận Bình Thạnh, chúng tôi ngỡ ngàng khi hậu vệ lực lưỡng ngày nào (cao gần 1,70m và nặng 70kg) giờ đây teo tóp cả chân tay và chỉ còn hơn 40kg. Các đốt ngón tay của ông bị nổi cục cứng không thể cử động, bàn chân phù thũng không còn đi được nữa.

Ông Biển nói: “Lúc trước dù nghèo nhưng có sức khỏe để đi làm, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Từ ngày phát bệnh, gia đình tôi vô cùng khốn đốn”.

Gia đình ông Biển gồm sáu người đang sống chung trong một căn nhà nhỏ tại quận Bình Thạnh. Kinh tế gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào vợ ông và người con gái làm nghề giúp việc.

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Võ Văn Biển