24/03/2019 10:35 GMT+7

Cưới vì yêu, hay vì cần nhau?

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - Anh và chị kết hôn sau 6 năm anh theo đuổi chị - một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng cho đến khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, chị lại rất tiếc vì đã 'hủy hoại' anh.

Cưới vì yêu, hay vì cần nhau? - Ảnh 1.

Ngày đó, chị chọn anh trong hàng dài người xếp hàng bởi anh theo đuổi chị lâu nhất, rất chiều chuộng chị.

Sự lựa chọn an toàn

Anh không điển trai như mẫu người chị thích, anh không giỏi giang như bao người chị ngưỡng mộ. Chị chọn anh vì đó là một lựa chọn an toàn.

Đứa con đầu ra đời, hôn nhân cứ thế trôi. Chị là chuyên gia về tài chính, lương bổng vài ngàn đô mỗi tháng, càng ngày càng thăng chức. Chồng chị cũng lương bổng khá ổn. Chị từng nghĩ như vậy là đủ. Nhưng sao chị thấy mọi chuyện lớn trong nhà, một tay chị chăm lo, gầy dựng. Chị cũng có những giây phút yếu lòng, cần một bờ vai dựa vào, chứ không thể cứ là trụ cột.

Có những buổi sáng chạy xe đi làm, trong đầu chị chỉ nghĩ đến việc... mong anh quen người khác, để chị có cớ được rời đi, để chị được là chính chị. Chị không phải gồng mình lên, cố gắng nữa. Dẫu cả hai gần như không cãi vã, lớn tiếng. Dẫu chị không hề có hình bóng khác trong tim.

Rồi chị không ngờ, điều chị "thầm ước" cũng thành hiện thực. Ngày chị mang bầu đứa thứ hai, chị phát hiện anh ngoại tình. Chị khóc, tổn thương và căm ghét chính mình.

Quyết định

Cũng thời điểm đó, chị muốn giữ lại ngôi nhà chung mà chị vất vả gầy dựng, nên kéo dài cuộc hôn nhân vài năm nữa, để cố gắng làm việc kiếm đủ số tiền gửi lại cho anh. Có người nói, nếu là họ, họ đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân thời điểm đó vì không chấp nhận được. Nhưng chị thì không. Dẫu biết sẽ tổn thương, nhưng với chị, sự an toàn, chắc chắn được đặt lên cao nhất.

Đang mang bầu đứa thứ hai, chị "bình tĩnh" đóng vai chồng, nhắn tin qua lại với cô gái kia, chỉ để nhận ra và chứng minh cho chồng thấy mục đích của cô gái là đào mỏ. Không phải vì tình yêu. Chị nói, nếu vì tình yêu thật sự, chị cũng mong anh đến với người đó. Rồi anh bỏ cô gái, quay về xin chị tha thứ.

Khi tôi hỏi "Lúc nhắn tin với cô gái kia, chị có "đau" không?", chị trả lời ngon lành: rất bình tĩnh và điềm nhiên. Mãi đến sau này, chị mới nhận ra, chị bình tĩnh như vậy bởi chị không yêu anh  đủ nhiều.

Ít lâu sau, chị trị liệu tâm lý, và hiểu rõ bản thân hơn. Hình như chị chưa một lần yêu anh! Cả hai đến với nhau vì cần hai chữ gia đình. Vì anh muốn có thứ anh đeo đuổi. Vì chị tới tuổi lập gia đình. Suy nghĩ vỡ oà ra chị mới biết chị đã "hủy hoại" anh đến như nào. Và chị thấy thương anh nhiều hơn. Chị nói vậy. Giá mà chị từ chối ngay từ đầu, có thể cả hai sẽ đau khổ lúc đó và không có ngày hôm nay.

Có thời gian chị và anh cố gắng níu lấy cuộc hôn nhân rạn nứt nhưng chị thấy, đó không phải là người thật của chị. Chị phải gồng mình mà bên trong trống rỗng. Rồi chị không cố ép bản thân nữa. Chị buông. Anh và chị ly thân, sống một nhà vui vẻ, tự nhiên nhưng không chung giường, chung chăn.

Điều chị nhận ra sau một cuộc hôn nhân là hình như chị chưa từng yêu say đắm người đàn ông nào. Có người chị thích, chị ngưỡng mộ đó rồi lại thôi. Hoàn cảnh khiến chị phải luôn vươn lên để được công nhận bản thân. Tuy nhiên, chị chưa một lần mạnh mẽ, can đảm làm điều mình muốn trong tình yêu. Bắt đầu từ nỗi sợ bên trong chị? Có lẽ.

Vài năm qua, anh quen nhiều bạn gái nhưng vẫn về năn nỉ chị "thôi đừng chia tay nữa em nhé", "tha thứ, quay về và cho anh một cơ hội!".

Nhưng chị hiểu mình không thể làm điều đó - không phải vì không thể tha thứ cho anh.

Nếu giận chồng, hãy lấy len đan một con búp bê

TTO - Khi chia tay, anh buồn vì vợ không nhận ra rằng: trước đám cưới là tình yêu, còn sau đám cưới người ta cần tình thương nhiều hơn.

UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên