AT - Khi viết về ngôi trường của mình, người ta hay viết về những gì đã gắn bó lâu năm hay về một ký ức xa xôi nào đó. Tôi cũng có những ngôi trường và những người thầy đã dạy dỗ tôi từ khi tấm bé đến lúc trưởng thành. Thật không bút mực nào có thể diễn tả hết lòng kính yêu và sự biết ơn tôi dành cho họ. Nhưng tôi lại muốn viết về một ngôi trường, nơi tôi học chỉ vỏn vẹn có hai tuần, đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Chính ở nơi đó tôi mới thực sự trưởng thành. Ngôi trường đó là Trường Quân sự Quân đoàn 3 (Phù Cát, Bình Định).
AT - Chẳng biết rủi hay may khi con tình cờ bắt gặp quyển nhật ký mẹ để lại bên người con, khi mẹ mang con gởi vào ngôi chùa ở một vùng quê xa lơ xa lắc. Quyển nhật ký nhỏ nhắn được ba mẹ nuôi con gói kỹ vào mớ quần áo bé thơ của con - những thứ mà hai người đã cất kỹ vào chiếc tủ kỷ niệm của gia đình. Ba tháng trước, trong một lần về quê để trông chừng nhà cho ba mẹ nuôi đi chơi xa, con đã bắt gặp nó khi xem lại mớ quần áo thuở bé thơ của mình.