Ngôi nhà mơ ước - Núi Hoa của tôi
Vậy là tôi đã hoàn thành được bước quan trọng đầu tiên cho ngôi nhà mơ ước - Núi Hoa.
Núi Hoa được nhượng lại từ một hộ gia đình người Hán, thuộc xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ. Thuần túy như bao nhiêu xã vùng biên khác của tỉnh Hà Giang, Cao Mã Pờ là các bản làng thưa thớt, cheo leo trên lưng đồi, nhiều xóm mới chỉ có đường mòn đi bộ.
Thế nhưng Cao Mã Pờ đã gây xao xuyến cho tôi nhiều năm về trước bởi mùa xuân đến muộn và rất riêng của mình.
Khi những bờ rào đá trên Đồng Văn không còn nhuốm màu hoa nữa, từng nụ đào phai ở đây bắt đầu khoe sắc. Cây mọc rải rác trên nương, trên đồi, bên vườn, dưới mái hiên… một nét đẹp tương phản tuyệt đối với màu cây cối mơn mởn đang bao trùm.
Sớm mùa xuân, khi màn sương hãy còn dày đặc nhưng không sao che lấp được sắc hồng của giống đào phai nơi này. Cả ngọn núi, khắp xóm làng rợp một màu phơn phớt, chẳng ngào ngạt hương thơm, nhưng lại khiến tôi rạo rực, quyến luyến vô cùng.
Hình ảnh núi hoa chụp nhiều năm về trước này đã ám ảnh và giúp ước mơ của tôi trở thành hiện thực.
Công trình nhà trình tường hình rẻ quạt
Lợp ngói âm dương
Ngay khi mùa hoa đào năm nay kết thúc, tôi và những người anh em thân thiết đã khăn gói rời thành phố lên núi dựng nhà.
Núi Hoa vốn là căn nhà trình tường, lợp ngói âm dương, mang đậm kiến trúc phổ biến và lâu đời của người dân xứ cao nguyên đá Đồng Văn. Với tường đất dày hơn 40cm, vừa đủ ấm cúng vào mùa đông giá rét, vừa đủ vững chãi và mát mẻ trước gió bão mùa hè.
Ngoài tu sửa lại ngôi nhà 3 gian chính, chúng tôi còn xây dựng thêm một căn nhà nhỏ cách điệu hình dẻ quạt cạnh bên. Tuy nhiên vẫn sử dụng tuyệt đối chất liệu từ đất cho toàn bộ tổng thể ngôi nhà.
Không một kiến thức nào về xây dựng, cũng chẳng có khóa đào tạo nào về kiến trúc, anh em chúng tôi vừa tự mày mò, vừa thỏa sức sáng tạo thêm, xếp từng viên ngói, bê từng hòn gạch, giã từng bức tường...
Nhiều khi nhìn đôi bàn tay trắng trẻo hôm nào của các em nay chai sạn, thô ráp, hay những hôm thiếu thốn lương thực, phải ăn cơm với lạc rang, muối vừng mà vẫn cười giòn tan bên bếp lửa cùng nhau, tôi không khỏi xót xa.
Có lẽ đó cũng là điều đáng trân trọng hơn bao giờ hết cho quá trình xây đắp một ngôi nhà trở thành mái ấm trong tôi.
Bữa trưa và những câu chuyện hàng ngày
Pha ấm trà shan tuyết ngoài hiên đón bạn
Đến với Núi Hoa, chúng tôi không chỉ được trở về chốn dân dã, bình yên, được tận hưởng tiết trời xuân hạ thu đông trong một ngày, mà còn ngỡ ngàng trước sự giàu có của đặc sản và dược liệu quý như hoa tam thất, củ ấu tẩu, thảo quả rừng, quả óc chó, nấm hương rừng, quả thanh mai...
Sự may mắn này cũng có thể trở thành câu trả lời xứng đáng và thuyết phục cho những nghi hoặc về chúng tôi khi dọn đến vùng biên hẻo lánh này.
Đi xa Núi Hoa một ngày tôi đã cảm thấy thiếu vắng, tôi nhớ mùi tường đất ngày mưa dầm, nhớ tiếng gió hát rì rào trên cành tống quán sủ đầu hiên, nhớ tiếng cười nói hồn nhiên của đám nhỏ bên gốc đào, nhớ lắm!
Bình minh về trên mái nhà
Một góc của mùa xuân Núi Hoa
Hơn nửa năm Núi Hoa hoàn thành, đó là kết quả của sự chịu thương chịu khó, là hình hài của tâm huyết anh em tôi. Càng ngắm nhìn sự khang trang, vững chãi, tôi càng cảm thấy biết ơn vô cùng, và tôi tin rằng Núi Hoa không chỉ là mái ấm của riêng tôi nữa.
Hôm nay, Cao Mã Pờ trở lạnh, thời tiết dưới 10℃, chúng tôi quây quần bên bếp lửa sưởi ấm và hun ít thịt xông khói để trữ ăn khi đông về. Thực tình, món ăn mằn mặn, thơm nức mùi khói và mắc khén ấy đã trở thành biểu tượng cho sự no đủ ở chốn này.
Tôi hít lấy mùi mỡ rớt xuống lửa xì xèo, tận hưởng hết mình thứ cảm giác đang có - rất nồng nàn, an yên...
Cuộc thi "Nhà tôi - Mái ấm" do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Ximăng INSEE Việt Nam.
Cuộc thi dành cho bạn đọc với những bài viết, hình ảnh chia sẻ về không gian sống, ngôi nhà và ngôi nhà kỷ niệm, ý tưởng về không gian sống, ngôi nhà đẹp, ước mơ về ngôi nhà tương lai…
Mong nhận được nhiều chia sẻ, bài dự thi của bạn đọc trên cả nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận