Chó Bi chơi trước sân nhà
Đó là ngôi nhà ba má cùng nhau đúc từng viên taplo, không có nhiều tiền nên ba má muốn dùng sức mình, tiết kiệm chi phí xây dựng. Nơi má sinh bảy đứa con tại nhà. Nơi anh em chúng tôi lớn lên, học hành, yêu thương, giận hờn với bao nhiêu kỷ niệm.
Ngôi nhà được xây năm 1970. Nhà thời đó không có nhiều phòng như bây giờ, mà chỉ xây một phòng thật rộng, vừa là phòng khách, vừa là phòng ngủ, một cái buồng để thay quần áo, bếp và khu vực vệ sinh phía sau nhà.
Do con cái đông nên ba má cất nhà rộng. Nền cao, trần nhà cao. Trần lợp laphông thép rất đẹp và bền, đến giờ vẫn còn dùng được. Nhà có nhiều cửa sổ, rộng, thoáng nên trong nhà lúc nào cũng có ánh sáng và gió tự nhiên.
Ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè - ngôi nhà của ba má đã làm được chức năng đó.
Con đường làng trước nhà
Bảy anh em chúng tôi sống trong ngôi nhà rất thoải mái. Thềm nhà má thường xuyên lau nên mát rượi. Sở thích của tôi ngày nhỏ là nằm dài trên thềm đọc sách, nghe mấy bà mấy cô trong làng đi chợ ngang qua ngõ trò chuyện ríu ran.
Đất quê rộng nên cây cối được trồng xung quanh nhà. Vườn sau nhà có cây trôm, ba đã chặt vì hàng xóm nói... có ma, dù nhà tôi chưa ai thấy con ma nào. Ba còn trồng bắp.
Một câu chuyện vui luôn được kể đi kể lại đó là ngày sinh ông anh tôi, ổng... không chịu ra. Má đói bụng, ăn một nồi bắp luộc với gia đình xong ông anh trai mới chịu chui ra. Bên hông nhà trồng đu đủ.
Tôi luôn nhớ cây đu đủ đực mọc cạnh cửa sổ. Đu đủ đực không ra trái nhưng cho bông rất nhiều. Không biết ai kể mà dân trong làng đều biết nhà tôi có cây đu đủ đực. Mỗi khi nhà có người ho, họ đều đến nhà tôi xin bông đu đủ đực về nấu uống. Đu đủ đực chữa ho rất hiệu quả.
"Nhà má" - hai từ thôi mà chứa đựng biết bao nhiêu điều
Trước nhà, như mọi gia đình làm nông ở làng, ba má đã làm một cái sân thật rộng. Mảnh sân là nơi đổ lúa bó, phơi lúa hột, chứa rơm và là nơi anh em tôi cùng bọn trẻ hàng xóm chơi đùa. Khi tôi lớn, các cháu tôi chơi đùa trong mảnh sân này. Những chú chó nhà tôi nuôi, Bin, Bi, Su, Vàng... cũng từng chạy tung tăng trong mảnh sân đầy kỷ niệm.
Làng tôi gần biển, nước lợ nên trồng cây khó khăn, nhất là vào lúc chưa có nước máy. Chiều nào, chúng tôi cũng xách từng gàu nước giếng sau nhà, đổ vào thùng đi tưới cây.
Mảnh sân có thêm cây chùm ruột mát, một ít hoa ở hàng rào dễ trồng như mười giờ, hoa giấy, mào gà đỏ, bươm bướm vàng và cam (tựa như hoa cúc), bông hột nút tím, dây leo thủy tiên hoa li ti màu đỏ...
Cổng nhà có giàn hoa giấy
Nhà tôi không gian rộng nên bầu trời rất gần. Đứng trong sân, ngửa mặt lên là thấy mây. Chiều tà, đàn chim kiếm ăn bay hàng dài về tổ ngang qua sân nhà tôi. Trăng quê thì rất đẹp. Cả một sân trăng. Mùa trăng, chúng tôi hay trải chiếu giữa sân, nằm ngắm trăng sao và trò chuyện.
Nhà ba má ngoài những kỷ niệm vui cũng có những lúc khó khăn và những kỷ niệm buồn. Những con chó nhà tôi cứ lớn lên là bị bọn trộm chó bắt. Ở làng sân rộng, hàng rào không kín, thời đó chưa có camera nên bọn trộm chó bắt chó rất nhiều.
Tuổi thọ ngôi nhà cao theo năm tháng, nên cũng tới thời gian nhà bị dột. Nhớ những mùa mưa cả nhà vội vàng lấy thau, lấy xô hứng nước mưa trong nhà. Ba nhiều lần leo lên mái trám chỗ dột. Nhưng mái nhà đã già, như tuổi của ba má.
Dưới gốc cây chùm ruột khi có nước máy
Rồi ba mất. Má già như trái chuối chín cây. Chúng tôi có nhà riêng. Gia đình anh trai ở lại ngôi nhà của ba má. Anh đã sửa sang lại nhà.
Anh không thay đổi căn nhà nhiều, chỉ cất thêm một, hai phòng mới để đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên.
Mùa mưa, ngôi nhà không còn dột nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ hình ảnh ba tôi leo lên mái nhà để trám những lỗ dột vào mỗi mùa mưa...
Một góc vườn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận