Nhà là nơi để trở về, "dẫu nắng mưa gần xa"...
Ngôi nhà của chúng tôi được xây dựng trên nền đất của ông bà nội để lại. Nằm trong con ngõ nhỏ đôi lúc khá xôn xao, nó không rộng lắm, chỉ khoảng hơn 80m2. Dù diện tích xây dựng khiêm tốn nhưng phải hơn chín tháng, căn nhà mới thực sự hoàn thiện.
Yêu cái đẹp, thích lối sống gần gũi với thiên nhiên, các thành viên trong gia đình vì thế đều ưng ý từ không gian sinh hoạt chung đến từng góc nhỏ của mỗi cá nhân. Ấm áp mùa đông và mát vào mùa hạ, có lẽ đó là điều đặc biệt nhất của ngôi nhà.
Mùa hè, những vệt nắng rọi qua tán cây dưới chân cầu thang làm bừng sáng cả phòng khách. Thanh âm những sớm mai luôn dặt dìu trong không gian sống như đón chào ngày mới. Thi thoảng những nụ khế tim tím nhú quyện vài giọt nắng chợt đem lại cái cảm giác thư thái mỗi khi bước vào nhà.
Cả không gian đầy sức sống theo chúng tôi vào bữa ăn, giấc ngủ, vận động theo nhịp sống của gia đình gồm bốn thành viên. Từng góc nhỏ được người tạo tác ngôi nhà chăm chút với một tình yêu thật tự thân khiến tôi luôn cảm nhận được rằng chúng tôi và không gian sống hiện tại có một sự đồng cảm thật sâu sắc.
Ánh sáng tự nhiên hòa quyện với cây xanh làm thức dậy, nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi sự an nhiên diệu kỳ
Phòng khách nhỏ nhìn ra cây tường vi trước cửa
Ngày mưa, những hạt nước rỏ từ mái hiên như một chiếc rèm pha lê trước cửa, cứ từng giọt từng giọt thong thả, đều đều. Chồng tôi sẽ đi pha hai tách cà phê rồi gọi nhỏ: "Vợ ra ngắm mưa đi này"... Những náo nhiệt vội vã, qua cánh cổng nhỏ, như tách biệt hẳn với nơi chúng tôi đang nhâm nhi những giọt đen mê hoặc.
Mùa xuân, cánh tường vi hay rớt xuống sân, điểm trên nền đá xám những sắc hồng thật mỏng manh, mà ấm.
Ngày nghỉ, hai cậu con hay ngủ nướng. Và để đánh thức, ông bố chúng luôn mở classic hoặc jazz với âm lượng hơi lớn chút. Chỉ một lúc là hai cậu lục đục dậy kèm tiếng xuýt xoa: "Bản này hay quá bố ơi!".
Để một lúc sau lại nghe chành chọe: "Mẹ ơi, anh Bill không chịu gấp chăn", hay: "Mẹ ơi, em Bob cứ mở cửa sổ, lạnh quá!".
Nắng sớm
Góc thư giãn ở hành lang tầng trên cũng tràn ngập ánh sáng tự nhiên
Giờ cậu cả đi học xa nhà. Cứ mỗi lần chuyển nơi ở mới cậu lại bảo: "Mẹ xem này, chỗ con ở cũng có góc giống nhà mình". Thi thoảng gọi về cậu lại nhắc mẹ quay cảnh nhà để nhìn cho đỡ nhớ. Rồi hỏi thăm cây khế có đậu quả không? Bàn học của cu em có bày bừa không? Mẹ vẫn tập thể dục và lắc vòng trên sân thượng chứ?...
Từng ngày, từng giờ, không gian đó đã giúp chúng tôi bước qua những hỉ nộ ái ố của cuộc đời một cách thêm nhẹ nhàng, thư thả.
Dù vắng nhà nhưng thi thoảng tôi thấy như tiếng đàn của cậu cả vẫn vang trong phòng, tiếng so dây, hay như dáng cậu đang say mê chơi một giai điệu Bach rồi nói: "Cây cối nhà mình nghe con chơi đàn cũng lớn nhanh đó mẹ!".
Tôi thấy mình may mắn khi có một không gian sống như vậy. Được thư giãn khi chiều về, được chăm chút gốc khế, nhành hoa, hoặc chỉ lặng lẽ ngắm cậu út đang hí hoáy với bảng màu...
Từng góc nhỏ được chăm chút với một tình yêu thật tự thân
Một góc trà ấm áp của gia đình nhỏ
Hà Nội vào đông thường lạnh, đám cây cối trơ cành khẳng khiu. Tôi đóng những ô cửa nhỏ để ngăn gió lùa, xông một chút tinh dầu cho căn nhà thêm ấm áp. Cậu út lèo nhèo: "Trời này con chỉ thích ở nhà thôi, đi học ngại quá!".
Tôi kéo tấm rèm. Bụi mưa bay mờ tấm kính. Chồng tôi đã dậy từ lâu, hương cà phê thơm dịu càng làm ấm thêm căn nhà trong tiết gió mùa...
Tôi từng có lần nói với cậu cả: "Chú Đen Vâu nói đúng con nhỉ: Đường về nhà là vào tim ta".
Rồi tấm áo thời gian cũng dần khoác lên căn nhà nhỏ. Duy có một điều tôi chắc chắn, rằng căn nhà ấy sẽ luôn chờ đón các con tôi, dù chúng có bay nhảy ở phương trời nào đi nữa.
Nhà là nơi để trở về, "dẫu nắng mưa gần xa"…
Cuộc thi "Nhà tôi - Mái ấm" do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Ximăng INSEE Việt Nam.
Cuộc thi dành cho bạn đọc với những bài viết, hình ảnh chia sẻ về không gian sống, ngôi nhà và ngôi nhà kỷ niệm, ý tưởng về không gian sống, ngôi nhà đẹp, ước mơ về ngôi nhà tương lai…
Mong nhận được nhiều chia sẻ, bài dự thi của bạn đọc trên cả nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận