Căn phòng đầu tiên - thế giới riêng của tôi
Đối với bạn, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này? Với tôi, chưa bao giờ mơ đến cuộc sống cao sang, quyền quý hay nhà cao cửa rộng, tôi chỉ cần có mái ấm hạnh phúc, có tình yêu gia đình trọn vẹn, vậy là đủ.
Ngôi nhà như một người bạn tâm giao và luôn là nơi che nắng, che mưa để mỗi người có thể trở về. Và nơi yêu thích nhất mà tôi kể cho bạn nghe, đó chính là phòng ngủ đầu tiên của tôi.
Ba mẹ tôi vào Nam từ khi còn trẻ và công tác, làm việc ở đây cũng khoảng 15 năm, có tiết kiệm một khoản vừa đủ mua một căn hộ chung cư 3 phòng ngủ. Tất cả các phòng từ phòng khách đến nhà bếp, phòng ăn đều được mẹ tôi thiết kế rất đẹp.
Phòng ngủ của tôi được ba mẹ chọn cho tông màu chủ đạo là màu hồng - màu sắc tinh khiết, ngây thơ biểu hiện cho tình yêu và cả lãng mạn. Không phải ngẫu nhiên mà mẹ lại chọn màu sắc này cho căn phòng, vì luôn muốn con cái yêu thương, hòa thuận với nhau, mà còn bởi đây chính là màu tôi yêu thích nhất.
Người thiết kế cho căn phòng là một người anh tôi luôn yêu quý. Tôi rất yêu thích những chú mèo xinh xắn nên hình ảnh chú mèo Hello Kitty được lấy làm điểm nhấn chính cho căn phòng.
Bước từ cửa vào sẽ thấy ngay chiếc giường mang kiểu dáng con mèo vô cùng dễ thương. Tủ quần áo được đặt riêng theo kích thước của căn phòng. Đây là nơi chứa đựng quần áo và các vật dụng cần thiết của tôi.
Những lúc cùng lũ trẻ trong xóm chơi trốn tìm trong nhà, tôi luôn trốn trong tủ. Đó cũng là "căn cứ địa" của tôi khi mọi bí mật đều chứa trong chiếc tủ này.
Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng thật sự mỗi một giây phút đều là những kỷ niệm đẹp.
Các bạn mèo yêu thích của tôi hiện diện khắp căn phòng
Bên cạnh giường là chiếc bàn học được thiết kế theo kiểu dáng mới, trên là giá sách - nơi lưu trữ những cuốn truyện tranh hài hước, sách học và sau này là những cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
Điều đặc biệt nhất là căn phòng hướng ra phía thành phố, từ đó có thể ngắm nhìn phố xá, ngắm người đi lại. Những lúc rảnh rỗi tôi thường ra ngoài bancông ngồi hóng gió, thả hồn xuống dòng người tấp nập, nghĩ về những điều xa xăm.
Với tôi, nhà là nơi ta xuất phát từ những bước chân đầu tiên, là nơi để ta có thể trở về khi thất bại, khi buồn và khi thành công, như Charlrs M. Schulz từng nói: "Hạnh phúc là khi thức dậy, nhìn đồng hồ và thấy rằng bạn vẫn còn hai giờ để ngủ".
Trong tâm thức, căn phòng không chỉ là nơi chào đón mình sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, mà nó còn là một người bạn chứng kiến từng bước trưởng thành của cuộc đời tôi. Căn phòng tuy nhỏ bé nhưng rất ấm áp và hạnh phúc. Nó mang tình yêu của mọi người dành cho tôi và tình yêu của tôi đến với mọi người.
Khoảng 2 năm gần đây, do có một số công việc riêng, gia đình tôi phải chuyển về Bắc sống gần ông bà ngoại. Ở gần ông bà, tôi rất vui nhưng vẫn tiếc nuối căn hộ chung cư cũ vì đó là nơi tôi sống từ lúc lọt lòng. Tôi đã buồn rất nhiều khi phải chia tay với người bạn luôn ở bên mỗi khi tôi buồn, mang những ước mơ, hoài bão mà tôi chưa thực hiện được.
Khi mới về Bắc, mọi thứ đều xa lạ và bỡ ngỡ với tôi. Ba mẹ tôi xây căn nhà 2 tầng với kiến trúc hiện đại hơn, có sửa phòng tôi để giống với căn phòng lúc trước nhưng nó không thể nào thay thế được người bạn đầu tiên.
Dù sau này lớn, có đi đâu chăng nữa thì đó vẫn sẽ mãi là ngôi nhà hạnh phúc, căn phòng tâm giao của tôi. Tôi sẽ mãi nhớ về căn phòng ngủ đầu tiên của mình. Các bạn còn sống cùng ba mẹ thì hãy yêu quý gia đình, yêu quý căn phòng của mình nhiều hơn nhé!
Cuộc thi "Nhà tôi - Mái ấm" do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Ximăng INSEE Việt Nam.
Cuộc thi dành cho bạn đọc với những bài viết, hình ảnh chia sẻ về không gian sống, ngôi nhà và ngôi nhà kỷ niệm, ý tưởng về không gian sống, ngôi nhà đẹp, ước mơ về ngôi nhà tương lai…
Mong nhận được nhiều chia sẻ, bài dự thi của bạn đọc trên cả nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận