Chiếc bancông nhỏ với góc nhìn thông thoáng từ phòng khách
Chuyển lên căn hộ chung cư sau bao nhiêu năm gắn bó với nhà đất là một quyết định khá khó khăn với vợ chồng tôi.
Nhưng mong muốn một môi trường phù hợp hơn cho lũ trẻ, có khu vui chơi và tiện ích, có môi trường giao lưu với bạn bè cùng trang lứa, chúng tôi đã dành sự ưu tiên đó cho các con dù cũng khá ngán ngẩm với những tòa nhà chọc trời với mật độ dân số dày đặc đương nhiên đi kèm rất nhiều sự bất tiện.
Phần nội thất của căn hộ được sự tư vấn của bạn thiết kế trẻ khiến tôi khá hài lòng. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu thứ gì đó. Tôi biết đó là một phần quan trọng và hết sức cần thiết với mình. Dù ở đâu cũng phải có một góc xanh, một khoảng trời riêng của một người "yêu sự tĩnh lặng nhưng lại không thích sự cô đơn"...
Hà Nội phố nhỏ, ngõ nhỏ, mấy căn nhà phố xưa nằm sâu trong ngõ, hiếm hoi mới thấy ánh nắng rọi vào, ban ngày cũng phải bật đèn. Về chung cư, ngoài các không gian sống tiện ích, chiếc bancông nhỏ xinh vài mét vuông vì thế đã thành nơi tôi chăm chút, gửi gắm nhiều cảm xúc...
Sau vài lần "thử nghiệm", cây cối được chọn cũng đa phần loại dễ trồng
Điểm thêm vài chậu hoa theo mùa là không gian đã trở nên vui mắt
Một chút thư giãn những ngày nghỉ cuối tuần
Góc xanh với ang nuôi cá bé xíu cũng đủ làm con gái nhỏ của tôi vui suốt bao ngày
Ý tưởng bancông xanh với những chất liệu tự nhiên mộc mạc không chút cầu kỳ, một chút ván lát sàn giả gỗ khi cần có thể lật lên để cọ rửa, những chậu trồng cây từ ximăng dễ dàng thoát nước lại giữ ẩm tốt cho đất. Cây cối sau vài lần "thử nghiệm", được chọn cũng đa phần loại dễ trồng do không có nhiều thời gian chăm sóc.
Cứ thế, chiếc bancông nhỏ nhắn của tôi lúc nào cũng xanh mát, với vài cây hoa theo mùa trồng vào chậu gốm nhỏ xinh vui mắt, một giàn gỗ vừa để trang trí, vừa để cây hoa hồng yêu thích của tôi có thể leo cao...
Tôi cũng không quên tha về vài hòn đá cuội và mấy viên sỏi để trang trí, một cái ang nhỏ thả mấy con cá màu sắc hay chỉ vài bông bèo cũng đủ để cô con gái nhỏ của tôi chơi cả buổi sáng cuối tuần, bên cạnh mẹ ngồi đọc sách hay nghe nhạc. Những ngày mẹ bận bịu công việc, đó cũng là nơi mấy bố con vừa làm việc tại nhà, vừa tự trông coi nhau.
Đặc biệt trong những ngày giãn cách xã hội, công việc trì trệ, tâm lý bất an vì dịch bệnh, lo cho gia đình và người thân, tôi thường ngồi một góc bancông với tách cà phê, hít thở không khí trong trẻo của mùa thu, giữa đám cây mình trồng, tự nhủ rồi mọi khó khăn sẽ qua đi, lòng lại thấy ấm áp hơn.
Không mất nhiều thời gian chăm chút, chiếc bancông nhỏ nhắn của tôi lúc nào cũng xanh mát
Chút ấm áp những ngày trở gió
Mùa nào thức nấy, từ trong nhà nhìn ra lúc nào cũng có cảm giác bình yên
Hà Nội đã cuối thu đầu đông, bancông nhỏ xanh mướt vẫn như một điểm nhấn quan trọng trong căn hộ. Công chúa nhỏ của tôi đã biết giúp mẹ tưới cây, nhặt lá rụng ngoài hiên, mỗi sáng sớm thức dậy, háo hức ra xem có nụ hoa nào mới hé rồi reo lên khoe mẹ.
Bình yên với tôi cứ đến hằng ngày từ những điều giản dị và dễ thương như vậy...
Cuộc thi "Nhà tôi - Mái ấm" do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Ximăng INSEE Việt Nam.
Cuộc thi dành cho bạn đọc với những bài viết, hình ảnh chia sẻ về không gian sống, ngôi nhà và ngôi nhà kỷ niệm, ý tưởng về không gian sống, ngôi nhà đẹp, ước mơ về ngôi nhà tương lai…
Mong nhận được nhiều chia sẻ, bài dự thi của bạn đọc trên cả nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận