Cuộc đời bí mật của Walter Mitty

JAMES THURBER 30/10/2018 00:10 GMT+7

TTCT - ​... Rồi, với cái điệu cười nhạt, phớt qua đang lướt qua môi anh, anh đối diện với đội xử bắn; hiên ngang và bất động, tự hào và ngạo nghễ, Walter Mitty - kẻ bất bại, bí hiểm cho đến tận cùng.

Diễn viên Ben Stiler đạo diễn, đồng sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim cùng tên, chuyển thể từ truyện ngắn Cuộc đời bí mật của Walter Mitty. Ảnh: Lifeteen.com
Diễn viên Ben Stiler đạo diễn, đồng sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim cùng tên, chuyển thể từ truyện ngắn Cuộc đời bí mật của Walter Mitty. Ảnh: Lifeteen.com

 

“Chúng ta sẽ đi qua!”. Giọng của vị chỉ huy như một lớp băng mỏng vỡ ra. Ông đóng nguyên bộ quân phục, cái mũ trắng với dải dây bện nặng nề kéo sụp xuống một bên mắt xám lạnh. “Chúng ta không qua được đâu, thưa ngài. Quá khủng khiếp cho một trận bão, nếu ngài hỏi tôi”. “Tôi không hỏi cậu, trung úy Berg - vị chỉ huy nói - Bật đèn pha! Tăng tốc độ vòng lên 8.500! Chúng ta sẽ đi qua!”. Tiếng đập của các ống xilanh tăng dần: ta-pôckêta-pôckêta-pôckêta-pôckêta-pôckêta.

Vị chỉ huy nhìn chằm chằm vào lớp băng bám trên kính phi công. Ông bước đến và xoay một hàng các núm chỉnh phức tạp. “Bật máy phụ số 8!” - ông hét. “Bật máy phụ số 8!” - trung úy Berg nhắc lại. “Hết tốc lực tháp số 3!” - vị chỉ huy hét - Hết tốc lực tháp số 3!”. Phi hành đoàn - chúi mình vào nhiệm vụ trong chiếc thủy phi cơ tám động cơ khổng lồ, đang lao đi vun vút của hải quân - nhìn nhau cười toe toét. “Bố già sẽ đưa chúng ta qua - họ nói với nhau - Bố già chả sợ địa ngục!”...

“Nhanh quá đấy! Anh lái nhanh quá đấy! - cô Mitty nói - Anh lái nhanh thế để làm gì?”.

“Hứ?” - Walter Mitty nói. Anh nhìn sang vợ mình, ngồi trên ghế bên cạnh, với vẻ ngạc nhiên sững sờ. Trông cô xa lạ vô cùng, như một người phụ nữ không quen không biết hét vào anh giữa đám đông. “Anh lái tận 55 - cô nói - Anh biết em không thích đi hơn 40 còn gì. Anh lái tận 55”.

Walter Mitty tiếp tục lái về Waterbury trong im lặng, tiếng gầm của chiếc SN202 qua cơn bão tồi tệ nhất trong 20 năm bay cho hải quân mờ đi trong những đường bay xa xôi, quen thuộc trong tâm trí anh. “Anh lại căng thẳng rồi - cô Mitty nói - Lại một ngày như thế nữa. Giá mà anh để bác sĩ Renshaw khám cho anh đi”.

Walter Mitty dừng xe trước tòa nhà vợ anh đến làm tóc. “Nhớ mua giày đi mưa trong lúc em làm tóc đấy” - cô nói. “Anh không cần giày đi mưa” - Mitty đáp. Cô bỏ cái gương vào túi. “Mình đã qua những chuyện đấy cả rồi - cô nói, bước xuống xe - Anh đâu còn trẻ nữa”. Anh dấn nhẹ động cơ. “Sao anh không đi găng? Anh làm mất rồi à?”.

Walter Mitty thò tay vào túi và rút đôi găng tay ra. Anh xỏ găng vào, nhưng sau khi cô quay đi, bước vào tòa nhà và anh đã lái đến một cột đèn đỏ, anh lại bỏ nó ra. “Đi đi anh giai!” - một viên cảnh sát gắt lúc đèn chuyển xanh, Mitty vội vã kéo găng tay lên và loạng choạng lái đi. Anh rong ruổi trên phố một lúc, rồi lái qua bệnh viện trên đường đến bãi đỗ.

... “Đó là chủ ngân hàng triệu phú, Wellington McMillan” - cô y tá xinh đẹp nói. “Thế à?” - Walter Mitty nói, chầm chậm cởi găng tay. “Ai nhận ca này nhỉ?”. “Bác sĩ Renshaw và bác sĩ Benbow, nhưng có hai chuyên gia ở đây, bác sĩ Remington từ New York và bác sĩ Pritchard-Mitford từ London. Ông ấy mới bay qua”.

Một cánh cửa dọc cái hành lang dài và lạnh mở ra và bác sĩ Renshaw bước ra. Trông ông mệt mỏi và xanh xao. “Chào anh, anh Mitty” - ông nói. “Chúng tôi đang rối hết cả óc với McMillan, chủ ngân hàng triệu phú và người bạn cá nhân thân thiết của Roosevelt. Rối loạn tắc nghẽn trong tuyến thượng chẩm. Độ ba. Ước gì anh sang xem cho ông ta”. “Rất vui lòng” - Mitty nói.

Trong phòng phẫu thuật là những tiếng thì thầm giới thiệu: “Bác sĩ Remington, bác sĩ Mitty. Bác sĩ Pritchard-Mitford, bác sĩ Mitty”. “Tôi đã đọc cuốn sách về liên cầu biểu bì của anh - Pritchard-Mitford nói, đưa tay ra bắt - Một trình bày xuất sắc, thưa anh”. “Cảm ơn anh” - Walter Mitty nói. “Không biết là anh đang ở Mỹ, anh Mitty” - Remington càu nhàu. “Đúng là chở củi về rừng, bệnh độ ba rồi, còn đưa anh Mitford với tôi về đây”. “Anh thật tử tế” - Mitty nói.

Một cỗ máy khổng lồ, phức tạp, kết nối với bàn mổ, với nhiều ống nối và dây rợ, lúc này bắt đầu kêu pôckêta-pôckêta-pôckêta. “Máy gây mê mới đang ngừng hoạt động! - một thực tập sinh hét lên - Không ai ở miền Đông này biết cách sửa nó cả!”. “Trật tự nào!” - Mitty nói bằng một giọng trầm, bình tĩnh. Ông tiến về phía cái máy, nó đang bắt đầu kêu pôckêta-pôckêta-quýp-pôckêta-quýp. Ông bắt đầu dò dẫm một cách khéo léo trên một hàng những núm chỉnh lấp lánh. “Đưa tôi cây bút mực!” - ông gắt. Có người đưa cho ông một cây bút mực. Ông rút cái pittông hỏng trong máy ra và đặt cây bút vào đó. “Như thế sẽ giữ được mười phút - ông nói - Tiếp tục cuộc phẫu thuật”.

Một y tá vội vã chạy đến thì thầm với Renshaw, và Mitty thấy ông ta tái mét. “Hoàng bào đã khởi phát - Renshaw lo lắng nói - Anh nhận ca này chứ, anh Mitty?”. Mitty nhìn ông ta và dáng vẻ nhút nhát của Benbow, lão nát rượu, rồi nhìn gương mặt nghiêm túc, thiếu chắc chắn của hai vị chuyên gia kỳ cựu. “Nếu anh muốn” - ông nói. Họ khoác cho ông một tấm áo choàng trắng; ông chỉnh mặt nạ và kéo đôi găng mỏng lên; các y tá đưa ông...

“Lùi lại, Mac! Coi chừng con Buick!”. Walter Mitty giậm phanh. “Nhầm làn rồi, Mac” - cậu nhân viên bãi đậu xe nói, quan sát kỹ Mitty. “Trời. Phải” - Mitty lầm bầm. Anh bắt đầu thận trọng lùi khỏi làn “Lối ra”. “Cứ để đấy - cậu nhân viên nói - Tôi sẽ đánh nó đi”. Mitty ra khỏi xe. “Này, để chìa lại nhé”. “Ồ” - Mitty nói, đưa cậu ta cái chìa khởi động. Cậu nhân viên nhảy vọt vào trong xe, lùi nó ra với cái điệu xấc xược, rồi đậu nó nơi cần đậu.

Một lũ bố đời, Walter Mitty, bước dọc trên Phố Chính; chúng nó nghĩ chúng biết mọi thứ. Có lần anh từng cố tháo xích bọc lốp ra, bên ngoài New Milford, rồi thế nào mà xích quấn vào trục. Một gã thợ phải đến trên một con xe cứu hộ để gỡ nó ra, một gã thợ trẻ tuổi, nhăn nhở.

Kể từ đó cô Mitty luôn bắt anh lái đến gara cho người ta tháo xích. Lần sau, anh nghĩ, mình sẽ băng cánh tay phải vào; như thế họ sẽ không cười mình. Mình sẽ băng cánh tay phải vào và họ sẽ thấy mình không thể nào tự tháo xích được. Anh đá đụn tuyết trên vỉa hè. “Giày đi mưa” - anh tự nhủ, và bắt đầu tìm kiếm một cửa hàng giày.

Khi bước ra ngoài phố, với đôi giày đi mưa đựng trong hộp ôm dưới cánh tay, Walter Mitty bắt đầu tự hỏi vợ anh còn bảo anh mua cái gì nữa. Cô đã bảo anh, hai lần, trước khi họ rời nhà đến Waterbury. Phần nào anh cũng không thích những chuyến đi hằng tuần vào thị trấn này - anh luôn luôn mua nhầm đồ. Giấy ăn, anh nghĩ, nước súc miệng, dao cạo? Không. Kem đánh răng, bàn chải, xăng, đèn hoa đăng, bột năng và băng keo? Anh bỏ cuộc. Nhưng cô sẽ nhớ. “Cái ấy-ấy đâu? - cô sẽ hỏi - “Đừng có nói anh lại quên cái ấy-ấy nhé”. Một cậu bé bán báo đi qua đang rao cái gì đó về phiên tòa Waterbury.

... “Có lẽ cái này sẽ lấy lại trí nhớ cho anh”. Viên công tố quận đột nhiên thảy một cây súng tự động nặng nề về phía nhân vật đang đứng yên lặng trên bàn nhân chứng. “Anh đã thấy cái này bao giờ chưa?”. Walter Mitty cầm cây súng lên và xem xét nó một cách chuyên nghiệp. “Đây là khẩu Webley-Vickers 50.80 của tôi” - anh ta bình tĩnh nói. Một tiếng rì rầm phấn kích dậy lên trong phòng xử án. Vị thẩm phán gõ búa ra lệnh trật tự. “Anh thành thạo với bất cứ loại súng cầm tay nào, tôi tin là thế?” - viên công tố quận nói một cách ám chỉ.

“Phản đối!” - luật sư của Mitty hét. “Chúng tôi đã chỉ ra rằng bị cáo không thể nào bắn được phát đạn ấy. Chúng tôi đã chỉ ra rằng cánh tay phải của anh ta đã bị băng lại vào đêm 14 tháng bảy”. Walter Mitty thoáng giơ bàn tay lên và các luật sư đang tranh cãi nhau im bặt. “Với bất cứ mẫu súng nào đã biết - anh ta bình thản nói - tôi cũng có thể dễ dàng kết liễu Gregory Fitzhurst từ khoảng cách chín mươi mét bằng tay trái”.

Cảnh hỗn loạn nổ ra trong phòng xử án. Tiếng thét của một người phụ nữ át cả tiếng huyên náo và đột nhiên một cô gái đáng yêu, tóc sậm màu đã nằm gọn trong vòng tay của Walter Mitty. Viên công tố quận đã tấn công cô một cách dã man. Không cần rời khỏi ghế, Mitty thụi cho gã đàn ông kia một phát giữa cằm. “Thằng chó khốn nạn!”.

“Bích quy cho chó con” - Walter Mitty nói. Anh dừng bước và những tòa nhà của Waterbury dựng lên từ phòng xử án mờ ảo và một lần nữa bao vây quanh anh. Một người đàn bà đi qua phá lên cười. “Anh ta nói: Bích quy cho chó con - bà ta nói với người đi cùng - Anh ta cứ lẩm bẩm: Bích quy cho chó con với mình”. Walter Mitty rảo bước.

Anh bước vào một cửa hàng A&P, không phải cái đầu tiên anh đến mà là một cửa hàng nhỏ hơn, ở xa hơn trên phố. “Cho tôi một ít bích quy cho bọn chó nhỏ, chó con” - anh nói với nhân viên bán hàng. “Loại gì đặc biệt không, thưa anh?”. Tay súng ngắn cừ khôi nhất thế giới nghĩ một lúc. “Trên hộp ghi: Chó con ăng ẳng đòi” - Walter Mitty nói.

**********************************************

Vợ anh sẽ xong việc ở tiệm làm tóc trong mười lăm phút nữa, Mitty thấy khi nhìn đồng hồ đeo tay, trừ khi họ gặp vấn đề lúc sấy tóc; thỉnh thoảng họ gặp vấn đề lúc sấy tóc. Cô không thích đến khách sạn trước, mà muốn anh ở đó đợi sẵn như thường lệ.

Anh tìm được một chiếc ghế da lớn ở hành lang, đối diện một ô cửa sổ, và đặt đôi giày đi mưa với bích quy cho chó con xuống sàn nhà bên cạnh.

Anh cầm một tờ Tự Do số cũ lên và lún xuống ghế. “Liệu nước Đức có thể chinh phục thế giới bằng không quân?”. Walter Mitty nhìn ảnh chụp những chiếc máy bay ném bom và những con phố hoang tàn.

... “Đợt pháo kích đã làm cậu Raleigh trẻ tuổi như trúng gió, thưa ngài” - viên trung sĩ nói. Đại úy Mitty nhìn lên anh ta qua mái tóc rối bù. “Đưa cậu ta lên giường - anh ta mệt mỏi nói - Cùng với những người khác. Tôi sẽ bay một mình”. “Nhưng ngài không thể, thưa ngài - viên trung sĩ lo lắng - Cần những hai người để điều khiển cái máy bay ném bom và đám Archi đang quần nát bầu trời. Rạp xiếc bay của Von Richtman đang ở giữa chúng ta và Saulier”. “Phải có người đánh sập cái kho đạn đấy thôi - Mitty nói - Tôi sẽ bay đến đó. Làm tí brandy chứ?”.

Anh ta rót một cốc cho viên trung sĩ và một cốc cho mình. Chiến tranh nổ đùng đùng, rền rĩ quanh căn hầm và đập vào cửa. Có một mẩu gỗ và những mảnh vụn bay vèo qua căn phòng. “Suýt thì toi” - đại úy Mitty nói một cách bất cần. “Hàng rào cao xạ đang khép lại” - viên trung sĩ nói. “Đời người chỉ sống có một lần, trung sĩ ạ - Mitty nói, với điệu cười nhạt, phớt qua của anh ta - Phải không nào?”. Anh ta rót thêm một cốc brandy rồi nuốt gọn. “Tôi chưa thấy ai có tửu lượng tốt như ngài, thưa ngài - viên trung sĩ nói - Xin thứ lỗi, thưa ngài”.

Đại úy Mitty đứng dậy và đeo khẩu tự động Webley-Vickers khổng lồ của anh vào. “Bốn mươi kilômet qua địa ngục, thưa ngài” - viên trung sĩ nói. Mitty làm nốt một ngụm brandy cuối. “Nói cho cùng - anh ta nhẹ nhàng nói - cái gì mà chẳng là địa ngục?”. Tiếng giã của pháo cối tăng dần; đã có tiếng rát-tát-tát của súng máy, và từ đâu đó là tiếng pôckêta-pôckêta-pôckêta đầy đe dọa của những chiếc súng phun lửa mới. Walter Mitty bước về phía cửa hầm, ngâm nga bài Auprès de Ma Blonde. Anh ta quay lại và vẫy tay chào viên trung sĩ. “Tạm biệt!” - anh ta nói...

Có cái gì đập vào vai anh. “Em tìm anh cả cái khách sạn - cô Mitty nói - Sao phải trốn trong cái ghế cũ này? Anh nghĩ em tìm được anh như thế nào đây?”. “Mọi thứ đang khép lại” - Walter Mitty nói mơ hồ. “Há? - cô Mitty nói - Anh đã mua cái ấy-ấy chưa? Bánh quy cho chó con? Cái gì trong hộp kia?”. “Giày đi mưa” - Mitty nói. “Anh xỏ luôn ở đấy không được à?”. “Anh đang nghĩ - Walter Mitty nói - Có bao giờ em nghĩ là thỉnh thoảng anh cũng nghĩ không hả?”. Cô nhìn anh. “Về nhà rồi cặp nhiệt độ cho anh mới được” - cô nói.

********************************************

Họ ra ngoài qua cái cửa xoay khẽ phát ra một tiếng huýt sáo chế giễu khi bạn đẩy nó. Qua hai dãy mới đến bãi đậu xe. Ở hiệu thuốc góc phố, cô nói: “Đợi em đây nhé. Em quên mất cái này. Không đến một phút đâu”. Cô đi hơn một phút. Walter Mitty châm một điếu thuốc.

Trời bắt đầu mưa, mưa lẫn với tuyết. Anh đứng dựa vào tường hiệu thuốc, hút... Anh rướn thẳng vai, khép hai gót chân lại với nhau. “Khăn làm cái quái gì” - Walter Mitty khinh bỉ nói. Anh rít một hơi cuối rồi búng điếu thuốc đi. Rồi, với cái điệu cười nhạt, phớt qua đang lướt qua môi anh, anh đối diện với đội xử bắn; hiên ngang và bất động, tự hào và ngạo nghễ, Walter Mitty - kẻ bất bại, bí hiểm cho đến tận cùng.■

Nguyễn Huy Hoàng dịch

??
 

 

The Secret Life of Walter Mitty là truyện ngắn nổi tiếng nhất của nhà văn, họa sĩ biếm họa người Mỹ James Thurber (1894-1961). Nó được đăng lần đầu trên tạp chí The New Yorker số 13-8-1939 và hai lần được chuyển thể thành bộ phim cùng tên vào các năm 1947 và 2013, dù kịch bản của cả hai đều tương đối khác với cốt truyện ban đầu. Tên của nhân vật chính - Walter Mitty - thậm chí đã đi vào tiếng Anh để chỉ những người mơ mộng kiểu anh hùng giữa ban ngày hơn là dành thời gian cho cuộc đời thực.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận