Cả hai nhà đều là một gia đình đầy đủ gồm vợ chồng con cái, đều rất bực lẫn nhau nhưng nghĩ mình là láng giềng nên nén nhịn. Một điều nhịn là chín điều lành mà.
Cái hành lang chung cư thì bé xíu nhưng hai nhà lại tranh thủ phơi áo quần, lại không bao giờ chịu kẹp lại nên các đồ nhỏ của nhà này thường xuyên viếng thăm qua nhà kia. Hai nhà đều có con gái nên nghĩ cứ xem con gái nhà kia như con gái hời hợt nhà mình nên thường xuyên mang đồ nhỏ trả lại, không quên liếc xéo một cái. Nhà này đỏ cả mặt, miệng thì lẩm bẩm: đúng là cái đồ vô duyên và từ đó không quên kẹp lại cho cẩn thận.
Sáng sớm mỗi ngày, nhà này thì thích ngủ nướng còn nhà kia thì thích dậy sớm tập thể dục, rồi mở tivi, hay mở nhạc ầm ĩ, âm thanh cứ dội sang nhà bên nay khiến mọi người không thể nào ngủ được. Láng giềng rất bực mình nhưng không có cớ gì để nói.
Nhà này thì thích yên tĩnh còn nhà kia thì thích náo nhiệt. Cứ mỗi cuối tuần nhà kia lại tụ tập bạn bè hò hét, huyên náo ầm ĩ đến khuya. Ngày hôm sau nhà bên này đi làm với bộ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Những ngày cuối tuần kế tiếp, bạn nhà bên kia ra về, lốp xe máy của bạn họ đều bị xẹp lép. Họ phải dắt bộ về nhà vì khuya rồi không có người sửa còn gởi lại thì không thể vì sân để xe chung cư vốn đã nhỏ lại hẹp. Kể từ đó bạn bè nhà bên kia không còn dám tụ tập nữa.
Nhà bên này thì thích nhạc nhẹ nhàng còn nhà bên kia thì thích nhạc sôi động, lại còn thích mở âm thanh thật lớn. Nhà bên này nghe nhạc khiến nhà bên kia không khác gì bị tra tấn. Mỗi lần như vậy, không biết từ đâu phóng vào nhà mấy viên sỏi. Từ đó nhà bên kia dậy sớm thì chạy ra công viên tập thể dục, còn nghe nhạc thì họ phải đeo tai nghe mà như vậy thì nghe nhạc không thú vị chút nào.
Cuộc chiến giữa hai nhà bắt đầu từ những việc nhỏ như con thỏ, nhưng tích tụ lâu ngày bỗng hóa thành con voi. Những cuộc cãi vã mỗi ngày một gay cấn, họ chửi nhau lên đến mức kinh thiên động địa, lâu ngày biến thành một cuộc chiến đúng nghĩa giữa hai nhà.
Ngoài những cuộc chiến công khai, còn có các cuộc "tập kích" lẻ tẻ khác. Họ bỗng trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau.
Nhà bên kia đột ngột ra đi không báo cho nhà bên này biết, nhưng cũng có biết trước đâu mà báo chứ. Dù có ghét nhà láng giềng cỡ mấy nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, nhà bên này vẫn ghé qua xem có thể giúp được gì không. Hôm đưa tang, cả nhà bên này nức nở khóc.
Đó là lần đầu tiên cả chung cư chứng kiến nhà bên này khóc vì nhà bên kia.
Mọi người không bao giờ quên những giọt nước mắt đau đớn đầy nuối tiếc trong cái ngày đáng nhớ đó. Họ khóc vì nhà bên kia ra đi để lại cho nhà bên này một bài học lớn trong đời.
Những người láng giềng xung quanh chúng ta đôi lúc không thể nào ưa nổi, nhưng nếu bạn nhìn ở một góc nhìn khác, rất có thể bạn sẽ thấy họ không đến nổi nào. Bây giờ thì nhà bên này mới nhận thấy, thật ra thì nhà bên kia cũng đáng yêu làm sao. Nhà bên này tự hỏi, chắc trước đây nhà láng giềng cũng ghét mình lắm đây.
Diễn đàn Xây dựng văn hóa chung cư do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh chính thức mời bạn đọc gửi hiến kế, chia sẻ kinh nghiệm.
Các ý kiến thiết thực sẽ được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ ngày và TTO. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ bình chọn và dành tặng 5 phần quà trị giá 5 triệu đồng/phần cho cá nhân, tập thể có ý kiến đặc sắc.
Ý kiến gửi về email: [email protected] (từ nay đến hết ngày 15-6).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận