Các thành viên của ban nhạc Backstreet Boys biểu diễn bản hit I want it that way từ phòng khách nhà mình ở Los Angeles, Las Vegas, Orlando và Atlanta trong thời gian “cách ly xã hội” - Ảnh: FOX
Âm nhạc phát sóng từ phòng khách, từ bể bơi hay studio tại gia, từ phòng ngủ, hoàn toàn phi lợi nhuận và cũng không có những dàn âm thanh hiện đại nhất, song vẫn ngập tràn cảm xúc theo cách của riêng nó. Có lẽ bởi "nhà là nơi trái tim ở đó".
Năm thành viên của Backstreet Boys, mỗi người sống một nơi, nhưng khi họ cùng cất lên đoạn điệp khúc của I want it that way, giọng hát của họ vẫn hòa quyện như thể họ đang ở bên nhau vậy.
Backstreet Boys đóng góp tiết mục này cho iHeart - một buổi hòa nhạc từ phòng khách do Đài truyền hình FOX khởi xướng.
Backstreet Boys, mỗi người sống một nơi, cùng hát I want it that way - Nguồn: YOUTUBE
Ngoài Backstreet Boys, hàng loạt tên tuổi khác, cả gạo cội, cả mới nổi, đều tham gia cùng FOX. Elton John tuy bị cách ly trong một ngôi nhà không có một chiếc đàn piano thứ thiệt nhưng vẫn góp vui nhờ một cây đàn điện tử của cậu con trai.
Vẫn với chất giọng rền vang, ông hát ca khúc kinh điển Don't let the sun go down on me và không quên hứa hẹn với khán giả rằng khi mọi chuyện đi qua, ông sẽ quay trở lại.
Trong khi đó, ngôi sao trẻ Billie Eilish - người chuyên làm nhạc trong phòng ngủ - có lẽ chẳng gặp khó khăn gì với việc ở nhà. Cô thoải mái ngả ngớn trên sofa và hát bản hit Bad guy theo phong cách acoustic.
Rời khỏi ánh đèn sân khấu, những ngôi sao khi ở nhà bỗng chốc giống như một người hàng xóm sống trong căn hộ đối diện.
Elton John hát ca khúc kinh điển Don't let the sun go down on me - Nguồn: YOUTUBE
Billie Joe Armstrong, trong một lần hiếm hoi không kẻ mắt thâm quầng, ôm guitar hát Boulevard of broken dreams với lời ca rất vừa vặn với tình thế hiện tại: "Tôi bước đi một mình. Chiếc bóng là thứ duy nhất vẫn bước bên tôi".
Còn Norah Jones - người cộng sự một thời của Armstrong - mặc chiếc áo hoodie thùng thình, mái tóc xoăn xù buộc rối, không trang điểm, ngồi bên cây piano và hát ca khúc Patience của Gun N’ Roses.
Điều duy nhất có lẽ không thay đổi ở Jones là tiếng hát mơ màng và ngón đàn nhẹ bẫng lúc nào cũng như trút ra từ cuốn nhật ký của một người phụ nữ: "Cứ chậm lại thôi và mọi thứ rồi sẽ ổn".
Norah Jones hát ca khúc Patience của Gun N’ Roses từ nhà riêng - Nguồn: YOUTUBE
Nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber thì không áo vest, không sơmi, chỉ có chiếc áo nỉ ở nhà, biểu diễn piano với chú chó cưng chăm chú ngồi bên.
Những nhà hát đóng cửa hết, vở Phantom of the opera của ông cũng buộc phải cắt toàn bộ suất chiếu. Và như một cách đền bù cho khán giả, Webber chơi một loạt bản nhạc kinh điển của vở kịch, là Wishing you were here, là All I ask of you, nhưng hài hước thừa nhận rằng ông không thể chơi All I ask of you trên cung Rê giáng trưởng như bản gốc mà phải chuyển sang cung Đô trưởng vì... đau khớp.
Xem Webber say mê trên phím đàn trong thời đại cách ly - phong tỏa, ta thoáng nhớ tới phân cảnh nhân vật Władysław Szpilman chơi bản Ballade của Chopin giữa đổ nát chiến tranh trong bộ phim Nghệ sĩ dương cầm của Roman Polanski. Có gì đó không thể ngăn cản khi tiếng nhạc tuôn ra từ cây đàn của họ.
Nói như huyền thoại Bob Marley: "Một điểm tốt của âm nhạc đó là, khi nó ập vào ta, ta không thấy đau đớn". So với những điều mới mẻ đang ập vào cuộc sống của chúng ta như bệnh dịch, cách ly, âm nhạc chẳng phải tốt hơn rất nhiều?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận