26/11/2013 08:30 GMT+7

Cứ trăn trở vì sống mòn!

 Thục Nguyên
 Thục Nguyên

TTO - Tâm sự Tôi trẻ, học giỏi nhưng... sống mòn, đang nghĩ đến cái chết của bạn khanh...@... - tân cử nhân đang thất nghiệp và rơi vào tâm trạng chán nản - cũng là nỗi lòng của một số bạn đọc trẻ.

Phải chăng sự bao bọc quá kỹ của gia đình, sự êm ấm trong chặng đường học tập dài là những nguyên nhân khiến người trẻ dễ chán nản, thậm chí trầm cảm khi lần đầu đối diện với chông gai?

Phải chăng lối sống làng nhàng là chất xúc tác cho lối suy nghĩ bản thân là một người thất bại, sẽ khó làm nên điều gì to tát trong đời?

Làm sao thoát ra khỏi ma trận của những suy nghĩ tiêu cực ấy?

Tuổi Trẻ Online trích đăng một số ý kiến. Mời bạn đọc theo dõi và tiếp tục chia sẻ về chủ đề này.

Lp8adtK0.jpgPhóng to
Những vấp ngã, chông gai vốn là một phần cuộc sống. Bạn chọn thái độ nào khi phải đối diện với chúng: từ bỏ hay đứng dậy đi tiếp? - Ảnh chỉ mang tính minh họa: từ Flickr

Học đến mức không dám yêu, vậy mà cũng thất nghiệp

Mình không được may mắn như bạn khanh...@.... - được tốt nghiệp đại học. Mình tốt nghiệp cao đẳng vào tháng 10-2013 với số điểm phải gọi là nhất lớp.

Từ nhỏ mình đã được giáo dục một quan niệm nhất quán là: "Cứ ráng học cho giỏi để sau này kiếm được nhiều tiền" và "Con mà yêu sớm thì sẽ học sa sút cho coi" nên mình cũng đâm đầu vào việc học một cách điên cuồng và không dám quen bạn gái.

Sóng cả chớ ngã tay chèo

Ai cũng có lúc gặp khó khăn,quan trọng là phải kiên trì hơn nữa, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

Bạn khanh...@... mới 23 tuổi, còn rất nhiều thời gian để làm lại cuộc đời.Hãy cố lên!

Khi còn học cao đẳng vì tin mình sẽ được liên thông nên càng cố gắng hơn nữa. Nhưng tới lúc mình sắp tốt nghiệp thì lại đổi mới cách liên thông, phải thi ba chung vào tháng 7-2013, nhưng mình lại tốt nghiệp vào tháng 10-2013 nên đành ngậm ngùi cầm tấm bằng cao đẳng đi xin việc. Nhưng than ôi bắt đầu xin việc thì như thế nào chắc bạn cũng đã rõ. , huống chi cử nhân như mình.

Nếu bạn khanh....@... đã tham khảo hoàn cảnh của mình như trên thì hãy bình tâm suy nghĩ lại. Có thể ở đây có sự khác biệt giữa nam và nữ suy nghĩ sẽ có nhiều khác biệt. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ tới việc nếu bạn ra đi mãi mãi thì ai sẽ chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già?

Hiện giờ mình cũng đang thất nghiệp. Gia đình cũng khó khăn đấy. Mẹ mình vừa bị đột quỵ liệt nủa người đây nhưng mình tự tin với khả năng của mình có thể không có được sự nghiệp to lớn gì nhưng ít ra cũng có thể đỡ đần cha mẹ ít nhiều.

Nói thật nhé mình chưa được nắm tay con gái một lần (trừ tay mẹ và em gái mình), vậy thì đã sao? Chết ai đâu mà lo. Giờ không còn một túp lều tranh hai quả tim vàng nữa đâu bạn ơi.

Mong rằng bạn khanh...@... sẽ sớm đọc được tin này với lời nhắn nhủ chân thành: "Đời còn dài lắm bạn ơi".

Rời vòng tay gia đình, mình như kẻ thất bại

Khi đặt ngón tay lên bàn phím đánh những dòng chữ phản hồi câu chuyện , tay mình cứ run run. Mình xin lỗi nhưng mình run vì thấy vui vui khi ngoài kia cũng có một người nào đó giống mình.

Hãy cứ dại khờ

Steve Jobs từng nói "Hãy cứ đói khát, hãy cứ dại dột". Bạn khanh...@... trong tâm sự còn cảm thấy sợ chết chứng tỏ bạn vẫn còn mọi cảm giác.

Hãy suy nghĩ câu nói trên! Chúc bạn sớm tìm lại được bản thân.

Hoàn cảnh mình cũng gần giống bạn vậy, được lo lắng từng chút một từ nhỏ nên cái ngày bước vào giảng đường phải sống tự lập với mình khiến mình thật choáng ngợp.

Cái gì với mình cũng lần đầu: xa nhà, sống một mình, phải tự sắp xếp cuộc sống nhưng tiền ba má mình vẫn chu cấp đầy đủ. Dần dà mình quá phụ thuộc vào gia đình đến mức mình sợ phải gặp những người xa lạ, nói những chuyện mình không quan tâm.

Mình cảm thấy chán chường cuộc sống, chỉ muốn nhanh được giải thoát! Đúng là một suy nghĩ của thanh niên thất bại.

Nhưng bạn à, cuộc sống chia làm hai loại: cuộc sống xã hội và cuộc sống chính bản thân bạn. Bạn đang gặp khó khăn ở cuộc sống xã hội, nhưng khó không có nghĩa là không giải quyết được, nếu bạn kết thúc cuộc sống của bản thân bạn thì đó mới là chấm hết.

Hiện tại mình còn tệ hơn cả bạn kìa, do mình bỏ học được 1 năm rồi không biết phải nói chuyện với ba má sao nữa. Còn công việc thì chắc chắn rất khó khăn rồi, thật là chỉ muốn bỏ cuộc cho xong.

Về phần bạn khanh...@... thì mình nghĩ bạn chỉ đang suy nghĩ tiêu cực do gặp khó khăn thôi. Bạn nên nghĩ rộng ra, bằng cấp ở VN mình không đủ để làm việc đâu, bạn phải học ngoài nữa cơ; hãy kiếm một lớp nâng cấp trình độ ở lĩnh vực của bạn, bạn nên cố gắng kiếm một công việc bán thời gian nữa mà làm, vừa thêm kinh nghiệm giao tiếp vừa thêm thu nhập.

Nếu có điều kiện thì bạn có thể đi "phượt" hay du lịch đâu đó, tốt nhất hãy chuẩn bị đầy đủ khi đi bạn nhé.

Chúc bạn thành công ở con đường sẽ chọn, thân!

Cha mẹ sinh ra ta, ta hãy vui sống

Tôi là sinh viên năm 3. Tôi hiểu ra rằng, cái cốt yếu của mỗi người sinh viên là sống phải có lý tưởng. Thế hệ trẻ, sinh viên, là tương lai của đất nước, nếu như mỗi người chúng ta đều phấn đấu, dung hòa giữa tri thức, đạo đức và kĩ năng sống, có lí tưởng và mục tiêu để hoàn thiện mình hơn thì khi ra trường sẽ không thấy bỡ ngỡ.

Thay vì ngồi hàng giờ để chat, online facebook, ta hãy giành phần lớn thời gian vô bổ đó để làm việc có ích, đọc báo, tìm hiểu những thứ khác hay hơn, bổ ích hơn sau này. Ngồi mà bình luận, rồi hòa vào thế giới mạng lúc nào không hay biết rồi gây nên hiện tượng nói mà không làm, chỉ xét nét một chiều, nhận xét phiếm diện là sai lầm của giới trẻ hiện nay.

Theo tôi thì mỗi người nên có quyết tâm, hoài bão, lý tưởng cho riêng mình và từ đó làm nên xã hội. Ba mẹ sinh ta, ta phải cảm ơn cuộc đời tươi đẹp này. Hãy vui sống có ích hơn. Đó là những việc cần làm ngay.

Hiệu

Bạn có từng hay đang rơi vào hoàn cảnh "sống mòn", "sống làng nhàng"? Bạn có đang mắc kẹt trong việc không xác định được những động lực để phấn đấu?

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng TTO qua địa chỉ [email protected] hoặc phần Ý kiến bạn đọc ngay bên dưới. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

 Thục Nguyên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên