Đó cũng là lý do mà câu chuyện của tác giả tên Lan ở Hà Nội nhận được sự đồng cảm, chia sẻ, tư vấn từ nhiều bạn đọc. "Phải tự vực mình dậy" - đó cũng là thông điệp chính gửi đến Lan.
Tuổi Trẻ Online trích đăng một số ý kiến như lời khép lại cho chủ đề này. Chúc bạn Lan sẽ sớm lấy lại tinh thần, tiếp tục chuẩn bị hành trang nghề nghiệp để sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mới.
Phóng to |
Rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp, người trẻ cần chủ động tìm những cơ hội cho mình và không ngừng trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng - Ảnh minh họa: blogspot |
Thất nghiệp - chán nản: phải tự vực mình dậy
Tôi cũng đang trong tình cảnh như bạn Lan (tâm sự ). Tôi cũng thất nghiệp và phải nói dối là ít học để có việc làm tạm, cũng rất chán nản và nhìn cuộc đời rất tối tăm, nhưng phải vực mình dậy vì biết đâu nó là bước lùi cho sau này nhảy vọt.
Tôi đang chắt chiu để học thêm ngoại ngữ - điều tôi nghĩ là sẽ rất cần thiết cho sau này. Mong bạn Lan lấy lại tinh thần và định hướng được con đường mình đang và sẽ đi.
Bưng bê, bán hàng còn hơn sống tầm gửi
Ra trường, công việc đầu tiên của tôi là phụ quán bida, tiếp sau đó là bưng bê ở quán cà phê. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng tôi phải học cách xếp những quả bóng trên bàn (theo những kiểu chơi nhất định do anh quản lý dạy), phải xếp đúng vị trí từng quả bóng và phải thật nhanh.
Công việc phụ ở quán cà phê cũng vậy, cách lau chén đĩa tuy đơn giản nhưng để đúng ý bà chủ tôi cũng được “đào tạo" lại. Rồi cách ăn nói, ứng xử với khách hàng, chiều lòng khách hàng… tôi cũng được chỉ bảo.
Tôi từng tự ái khi bị quở trách, song sau đó tôi nhận ra không có một việc đơn giản, tầm thường nào là không phải học. Trí thức trẻ bưng bê, bán hàng thì đã sao? Như thế vẫn hơn lối sống tầm gửi, ảo tưởng về bản thân.
Tôi là nữ, sinh năm 1988. Thật ra lúc ngồi học trung cấp ngành kế toán ở TP.HCM tôi quyết tâm vừa học vừa làm để ba mẹ yên lòng, nhà khó khăn, phải tự nuôi bản thân và rất háo hức để ra trường mau mau làm việc. Nhưng đáng buồn thay do không có kinh nghiệm nên không nơi nào nhận, áp lực cơm áo gạo tiền, lo cho mẹ, cho em... nên tôi phải làm những công việc trái ngành. Thực xấu hổ mỗi khi ai hỏi mình học ngành gì.
Bây giờ tôi đã nghỉ làm và quyết tìm việc đúng chuyên môn. Có người bảo: "Học thì nhiều nhưng ra làm thì không vận dụng đâu". Có người bảo: "Đừng lo, vào công ty sẽ có người hướng dẫn lại, không giống như những gì đã học". Thế nhưng, nộp hồ sơ nhiều nhưng có lẽ thấy bìa hồ sơ ghi "trung cấp" nên người ta cũng chẳng thèm xem bên trong, hoặc như những việc văn phòng thì không tuyển ngành kế toán do không đúng ngành nghề yêu cầu...
Những khi được mời phỏng vấn tôi háo hức biết mấy nhưng đọc được trong mắt họ sự coi thường, xem nhẹ những gì mình đã trải qua. Có thể đối với họ 5 năm đó mà không tìm được việc làm đúng chuyên môn thực nực cười.
Từ đó tôi không còn nhìn cuộc sống màu hồng như hồi đi học nữa. Tôi nghĩ không biết nên đi tiếp hay rẽ sang một hướng khác. Tôi buồn nhưng vì những gì mà mình vất vả để học nên tôi muốn học liên thông lên nữa, nhưng mặt khác tôi lại muốn rẽ sang ngành khác.
Thời gian tôi cho phép mình tìm việc sắp hết rồi, chắc lại phải quyết định làm công việc không liên quan đến ngành nữa. Em gái đã ổn, cháu tôi đã 28 tháng, đã gửi nhà trẻ, giờ đây tôi có thể tìm việc làm để tích lũy tiền cho mình, sau đó ôn thi và học tiếp.
Kế tiếp, tôi muốn chia sẻ đôi điều với Lan trong câu chuyện .
Bạn đừng nản lòng, có thể công việc không như mong đợi nhưng bạn tìm thử xem với những mô tả công việc ở các lĩnh vực bạn có thể làm được. Những việc bán hàng, bưng bê chắc chắn giúp bạn có những kỹ năng mà nhà tuyển dụng cần. Không nhất thiết là đúng chuyên môn, bạn giỏi, bạn yêu công việc thì có thể công ty đó sẽ là nơi bạn phát triển mình, bạn mạnh dạn xin ở vị trí khác trong công ty đó.
Yên tâm, bạn sẽ làm được thôi, nhiều lúc tôi thích một công việc nào đó mà bằng cấp tôi không đạt yêu cầu của họ nhưng tôi vẫn cứ gọi hỏi xem công ty có chấp nhận bằng trung cấp hay không. Chính công ty xác nhận không đồng ý thì tôi mới buông tay. Đừng nói dối về bằng cấp, khả năng của mình, không ai biết bản thân mình khả năng tới đâu nếu chưa thử.
Còn về ngoại hình, hãy tự tin lên. "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp", tôi từng xin việc thư ký và người phỏng vấn nhìn tôi bảo rằng "công việc này cần ngoại hình". Bạn hiểu tôi muốn nói gì không, thực ra cũng tùy công việc và quan trọng phải biết giữ mặt sáng, luôn cười, đầy tự tin như tôi. Cố lên Lan nhé!
Bồi đắp kinh nghiệm đợi cơ hội đến
Công ty nào cũng ưu tiên những người có kinh nghiệm, do đó việc học cao học chỉ thật sự hỗ trợ cho bạn nếu theo đuổi con đường làm giảng viên hay đã có việc làm và muốn củng cố vị thế.
Với người mới lại hoàn toàn khác, công ty nào cũng hay có lập luận vui rằng "không có lương trả cho người có bằng thạc sĩ", cơ bản vì họ muốn có lợi nhuận chứ không cần nhân viên mới nhiều bằng cấp mà không có kinh nghiệm.
Bạn vẫn có thể theo đuổi ngành mình yêu thích bằng nhiều cách. Làm những công việc có tính chất tương tự để bồi đắp kinh nghiệm cho bản thân chờ cơ hội đến. Tôi cũng như vậy mới có được việc làm sau 1 năm ra trường. Mong bạn kiên cường với hành trình tìm việc của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận