03/06/2012 03:04 GMT+7

Công ty

Truyện 1.197 chữ của TRÂN LÊ SƠN Ý
Truyện 1.197 chữ của TRÂN LÊ SƠN Ý

TT - Chờ cửa Út đến đêm thứ ba chị thấy mình bắt đầu... có trách nhiệm phải hỏi nó: Làm gì bữa nào cũng về khuya lơ khuya lắc vậy?

sDjsbQNJ.jpgPhóng to
Minh họa: Trần Ngọc Sinh

- Em đi nhà máy.

Làm gì?

- Làm đủ thứ.

Chưa kịp hỏi thêm câu nào nữa nó đã ngáp.

Không ăn hả?

- Không.

Nó ngủ không kịp nghe má hỏi dè dặt: Con út nhà mình có thương thầm nhớ trộm thằng sếp nó không con.Ủa, sao má hỏi dzậy. Nó nói với má hả. Con biết tính nó rồi. Cạy miệng nó còn không nói. Tại má thấy cả năm nay tháng nào cũng dặt dẹo, khi thì trễ, trễ đã là mừng, khi thì chỉ được nửa lương, có khi chẳng có đồng nào, sao nó không tìm chỗ khác con?!

***

Trời lờ mờ đã thấy nó lục đục dậy, chị vẫn còn ngái ngủ:

Đi nữa hả?

- Ờ

Sao đi hoài vậy?

- Cho công ty em một cơ hội.

Là sao?

- Sếp đang có cơ hội ký hợp đồng với một tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản. Cuối tháng này họ sẽ qua kiểm tra chất lượng. Nếu được ký hợp đồng, coi như công ty có đường sống.

Còn không?

- Ai mà biết được!

Sao không tìm chỗ đi?

- Trước sau gì cũng đi cần gì tìm.

Công ty Út đi hết rồi hả?

- Còn nguyên.

Sao hay vậy? Chị tỉnh hẳn.

- Ai biết?

***

Nó đến sớm. Có người còn đến sớm hơn.

- Chị, chờ thằng cha kiểm tra chất lượng từ bên Nhựt qua hả?

- Ờ, hôm nay sẽ kiểm tra thử.

- Ổn không chị?

- Ai biết, ê, hợp đồng không ký được mày sẽ làm gì?

- Em về mở quán cơm chay bán. Còn chị?

- Tao không biết nữa, chắc cũng phải tìm chỗ nào đó.

- Chị, chị có thấy cả tuần nay mặt sếp mình... xám ngắt không?

- Chắc ổng căng thẳng.

- Không phải đâu. Ổng hết tiền, ăn mì gói cả tuần nay đó.

- Trời, hèn gì mặt đù ngắc...

- Thằng cha tệ thiệt. Ở đây cả năm năm trời mà không biết ăn món Việt.

- Sao mày biết, có khi chả ăn món Việt khác...

- Không có, em khẳng định luôn, sếp “miềng” hiền ớn luôn. Chị không để ý hả. Bữa nào có tiền chả mới dám vô công ty dẫn cả bọn đi ăn. Hôm nào thấy chả ở lút trong nhà là biết trăm phần trăm hết tiền. Hiền và nghèo như ổng, mấy đặc sản Việt kia hổng thèm ngó đâu.

- Ai biết được!

- Mà nè, hôm sinh nhật chị vui không, bữa giờ không gặp được chị để hỏi?

- Không. Không tiền vui gì. Tao ăn dầm nằm dề dưới nhà máy theo thằng khùng kia sao gặp mày được.

- Ờ, bộ thằng cha họa sĩ chả mê chị hả?

- Đâu có!

- Sao sinh nhật chị, chả dám mua cả một lẵng hoa cao đến vai chị vậy?

- Thì nó khùng mà.

- Hihi. Đã là người Nhựt, mà còn họa sĩ nữa sao mà không khùng cho được.

- Ặc ặc. Con này... người tám thì không hiểm, người hiểm thì không tám, sao mày vừa tám vừa... hiểm vậy mày?

- Em có hiểm gì đâu. Chỉ là em hay quan sát thôi. Mấy tháng nay công ty đâu có lương. Thằng cha họa sĩ tội lắm, có bữa chỉ ăn hai trái chuối. Có bữa ăn cơm với nước tương nặn thêm chút sốt mayonnaise...

- Vậy tao mới kêu nó khùng. Mà mày ngây thơ ác, nói cái tin liền vậy.

- Em tin vào đôi mắt của em thôi. Nhưng hôm đó nhận được giỏ hoa chị vui không?

- Mày hỏi giống nó. Tao nói không có tiền ăn chuối còn bày đặt mua hoa, mua một bông là được rồi. Nó nói mua một giỏ vui hơn.

- Mà thằng đó hay há, em thấy bữa giờ ai cũng căng thẳng, chỉ còn mình nó giỡn hớt, đùa với người này trêu ghẹo người kia.

- Không biết nó lấy đâu năng lượng để giỡn.

- Nó kể nhiều hôm đi làm về mệt quá, nó đi tập bóng chuyền xong, uống hai ly nước rồi đi ngủ.

- Đỡ tiền gớm!

- Sếp vô rồi kìa. Sao mặt sếp vẫn cười tươi như hoa vậy?

- Thì ổng còn biết làm gì. Vả lại cũng mới kiểm tra thử thôi mà.

- Thằng họa sĩ, hồi nãy vô vẫn ghẹo em tối nay lên làm việc qua đêm không?

- Nó không ghẹo đâu. Tao đuối vì thức đêm với nó. Nó nói ở Nhựt ai cũng làm vậy hết. Vậy nước Nhựt mới giàu.

- Rồi chị nói sao?

- Tao nói. Ừ, nước Nhựt mày giàu thiệt, mà người Nhựt có hạnh phúc không?

- Trời. Em tò mò muốn nghe nó trả lời quá vậy?

- Nó có trả lời đâu, nó hỏi vậy chứ mày có hạnh phúc không? Tao nói tao không biết.

- Sao chị trả lời hiền queo vậy, bình thường chị hay ăn miếng trả miếng với nó lắm mà.

- Tao không biết thiệt mà.

- Em mà giỏi tiếng Nhựt em sẽ hỏi nó sao tình hình ngàn cân treo sợi tóc mày vẫn thản nhiên, vẫn ung dung, giỡn cười hay vậy. Nó làm cho em có cảm giác người duy nhất trong công ty mình còn tin vào tương lai, còn tin vào tình yêu cuộc sống là nó.

- Mày có muốn nghe câu trả lời không?

- Bộ chị cũng hỏi nó giống như em hả?

- Nó nói cũng không có gì đặc biệt, nó chỉ làm vì nó thôi. Rằng mọi thứ đều có lộ trình của nó, công ty mình đã xuống tận đáy hình sin rồi, nó sẽ phải lên thôi, đó là điều tất yếu. À, nó còn nói nếu không còn niềm tin nó biết sống bằng gì, vì chuối và nước tương cũng sắp hết rồi...

- Haha. Đến chết vẫn cà rỡn. Thôi, không cà rỡn nữa đâu, em chỉ muốn hỏi chị liệu mình có ký được hợp đồng không...

- Tao không biết. Rất có thể không.

- Vậy chị cứ vùi đầu vào nhà máy, thức thâu đêm suốt sáng để làm gì?

- Để không phải hối hận vì đã bỏ qua một cơ hội. Ê mày, nhỏ, đâu có ỷ thế mình là dân tập sự muốn hỏi gì hỏi mày. Giờ đến lượt mày trả lời nè, sao mày lại đâm đầu vào đây mà không đi tìm việc khác đi?

- Em cũng không biết. Có thể em vẫn còn được má nuôi.

- Má tao hôm qua đã hỏi bà chị liệu tao có thương nhớ gì sếp mình không mà cứ chết gí ở công ty này hoài.

- Rồi chị nói sao?

- Có hỏi tao đâu mà nói. Thôi, xe đến rồi. Đi à...

Truyện 1.197 chữ của TRÂN LÊ SƠN Ý
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên