
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
"Lúc đó em sợ lắm, chỉ sợ mẹ sẽ không qua khỏi, rồi rời xa mình mãi", Nh. khóc khi nhớ lại. Đó cũng là lần đầu tôi thấy một người con trai khóc.
Khi nước mắt chảy, hẳn người ta đã phải chạm vào nỗi đau hoặc niềm xúc động lớn lao. Mất đi người thân nhất là một nỗi niềm khó nguôi ngoai, nhất là khi hai người ấy từng chắt chiu đi qua cùng nhau quá nhiều vui buồn, khăn khó.
Nh. là con một, mất cha khi mới hơn 2 tuổi. Mẹ bạn làm đủ việc giữa phố thị ồn ào lao chen để nuôi Nh.. Một ngày bà đổ bệnh, đôi mắt mờ dần rồi không nhìn thấy nữa.
Ước mơ của mẹ cho con cũng tắt theo ánh sáng nhạt mờ qua đôi mắt đục và yếu đi đó. Hai mẹ con ôm nhau khóc.
Nhưng, khóc, tất nhiên để thỏa nỗi đau tức thời, không thể giải quyết được gì. Họ dìu nhau đi qua một hướng khác, nhọc nhằn hơn.
Cũng từ đó, cậu thiếu niên học lớp 8 phải bước vào cuộc đời bằng ngã rẽ - tạm nghỉ học để học nghề. Nh. chọn nghề bếp, rồi cũng trải qua những tháng năm bôn ba, thành công, bước sang trang mới với những trải nghiệm tuyệt vời. Nh. bảo mình may mắn khi trong rủi ro có những người đỡ đầu, tiếp sức.
Quanh mình luôn có những vị Bồ tát và những cánh cửa mới, nếu chúng ta chịu gõ, mạnh chân bước vào để "học bài học đời mình".
Bây giờ, khi Nh. đã ổn định hơn với nhiều bước ngoặt mới đưa bạn lên vị trí cao hơn trong công việc thì sức khỏe của người phụ nữ mà Nh. yêu thương nhất lại đi qua bên kia triền dốc.
"Mấy lần đưa mẹ nhập viện là mấy lần em đều không cầm được nước mắt. Vì thương mẹ và thương mình. Em sợ mình sẽ mồ côi".
Trước Tết, mẹ Nh. bị tai biến. Bà nằm một chỗ và ngày càng yếu đi. Nh. thuê người chăm mẹ nhưng tối luôn tranh thủ về sớm để chuyện trò, kiểm tra tã bà mặc có ướt, xem mẹ mình có nóng lạnh chi không...
"Dường như mẹ không đi vội vì bà muốn em dần chấp nhận chuyện xa bà qua những ngày nằm im lìm trên giường", Nh. lại chực trào nước mắt.
Tôi chỉ yên lặng ngồi nghe Nh. nói vì tôi biết, có những nỗi niềm không cần lý lẽ để ủi an vì nó sâu trong lòng người, họ hiểu hết, chỉ có điều là họ cần thời gian để chấp nhận.
Sinh ly tử biệt vốn là lẽ thường trong kiếp người mong manh. Ai rồi cũng qua cửa tử sinh ấy nên không ai có thể cưỡng cầu, ta phải học cách yêu thương trọn vẹn để những lần cõng mẹ trên lưng không phải ngậm ngùi.
Nếu mẹ mình còn khỏe, bạn có thể về nhà và đề nghị, "cho con cõng mẹ một lần", rồi hai mẹ con mỉm cười bình yên khi cả hai còn mạnh khỏe, minh mẫn. Tôi nghĩ, đó sẽ là ký ức đẹp nhất đời người mà ta có thể kiến tạo cùng mẹ mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận