Mẹ hướng dẫn con gái chọn mua thực phẩm trong siêu thị - Ảnh: NGUYỆT NHI
Bốn quả táo là loại mắc tiền, dù trước đó tôi đã dặn con chỉ cần mua thứ dưới trăm ngàn là được. Hỏi lý do, con bé bảo con chẳng tìm thấy mấy cái quầy táo chất núi như mẹ nói. Con đành lấy ở chỗ trái cây ngoại nhập, loại hảo hạng.
Rồi tôi nhẹ nhàng hỏi: Cà Rốt thích ăn nạc hay mỡ hơn nè? Dù thừa biết câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn chính miệng con bé nói ra. Xong xuôi, tôi mới chìa hai món "thất bại" kia ra, cười cười: "Vậy sao con lựa toàn mỡ trắng thế này?". Con gái Cà Rốt hi ha, tỏ ý đã hiểu vấn đề. Tôi tin rằng lần sau con bé sẽ biết lựa miếng thịt nhiều nạc để mua về.
Đây là lần tự đi siêu thị một mình thứ hai của Cà Rốt trong tháng này. Mười ba tuổi, Cà Rốt không cao lớn phổng phao như bạn bè trang lứa, lại rụt rè. Nhưng cuối mùa hè này, thành quả tôi thu được khá là đáng mừng: Cà Rốt biết đi mua đồ giúp mẹ tương đối thành thạo.
Có thể đối với nhiều gia đình khác, điều này thật bé mọn đơn giản, nhưng với mẹ con tôi, đó là một sự tiến bộ vượt bậc của con nhóc. Nhiều năm nay, Cà Rốt ít bạn bè, ngại giao tiếp, lại chẳng mấy hứng thú phụ mẹ việc vặt trong nhà.
Tôi nhớ mình bắt đầu dạy Cà Rốt việc "đi chợ" từ những lần cùng con đi siêu thị: nhờ Cà Rốt chạy lại quầy cân rau củ, hay xé giùm mẹ mấy cái bịch xốp để đựng. Tôi dặn con nhớ chỗ này bán cái gì, góc kia bày thứ chi. Được cái, Cà Rốt có trí nhớ tốt, lại tinh ý.
Tôi để Cà Rốt thực hành bằng cách cuối tuần chở con ra đấy, đưa một danh sách ngăn ngắn chừng vài món rẻ tiền quen thuộc nhờ mua giùm. Còn tôi ngồi ở quán cà phê của siêu thị, vừa mở máy tính làm việc vừa chờ con.
Có khi cả hai chị em cùng đi mua đồ cho mẹ, chí chóe tị nạnh méc mỏ lẫn nhau, nhưng cũng được việc. Nguyên tắc của tôi là đừng tiết kiệm lời ngợi khen, lại vô cùng hạn chế chê bai khi con mua nhầm, hoặc tha về rau úa, cá hôi, bún gạo khô thì bị gãy nát… cho mấy lần đầu.
Giờ con gái tôi đã có thể tự đi siêu thị. Buổi tối hôm trước, tôi nhờ con tự ghi ra giấy một tờ sớ dài các món cần sắm. Cà Rốt đủ kinh nghiệm để tự ướm số tiền.
Hôm sau, lúc tôi đi làm, bác họ - người vẫn được nhờ đưa đón hai chị em đi học, sẽ chở Cà Rốt tới siêu thị "của mình". Rồi Cà Rốt sẽ lượn lờ ngắm nghía, chọn đủ các thứ mẹ dặn, cộng thêm chi phí phát sinh cho mấy thứ linh tinh vừa mắt con nhóc. Gặp cái gì phân vân khó quyết, con bé còn biết chụp hình gởi qua mạng để mẹ xem thử. Xong việc, Cà Rốt sẽ gọi bác tới đón, kết thúc một đợt "công cán" cho mẹ.
Có con gái biết đi siêu thị thật tuyệt, phải không các mẹ?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận