20/12/2009 10:20 GMT+7

Con nhớ ba nhiều lắm

MAI THANH PHƯƠNG
MAI THANH PHƯƠNG

TTO - Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm dù con chưa biết ba là ai. Con vẫn tin ngày nào đó con được gặp ba, ít nhất là trong giấc mơ.

Thương gửi ba phương xa

teQj5bgs.jpgPhóng to
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
TTO - Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm dù con chưa biết ba là ai. Con vẫn tin ngày nào đó con được gặp ba, ít nhất là trong giấc mơ.

Con sinh ra và lớn lên chỉ có má bên cạnh. Con thương lắm những ngày tháng buồn tủi của má. Sau ngày cưới, ba chỉ ở bên má ba năm rồi ra đi mãi mãi. Ngày ba đi, anh con mới hơn 1 tuổi, con thì còn nằm trong bụng má.

Không có ba, má buồn lắm. Má không sợ những ngày tháng cơ cực một mình nuôi con nhưng má sợ anh em con lớn lên phải mang tiếng mồ côi.

Có lẽ vì nhớ ba nhiều quá nên má sinh con ra y hệt ba. Anh con không giống ba nhiều bằng con đâu. Nhìn tấm ảnh của con và ba là thấy ngay cha con mình như hai giọt nước vậy.

Con từng nghĩ khi lớn lên, con sẽ vơi đi nỗi đau không có ba. Nhưng càng lớn, hình ảnh ba càng khắc sâu trong tim con.

Mặt con lúc nào cũng buồn buồn. Con không giao tiếp với nhiều người, ít nói, trầm tính. Con thật không muốn thế nhưng sao lúc nào con cũng thấy mệt mỏi, chán chường ba à!

Không có ba, má khổ lắm. Má vừa chăm con, vừa kiếm tiền nuôi sống cả ba con người. Cũng tại lúc cưới má về, thương má quá, ba không cho má đi làm. Ba đi xa mãi mãi, má như diều đứt dây. Nhưng má không đầu hàng số phận mà cật lực làm việc, chăm sóc tụi con rất tốt.

Thế nhưng con vẫn cần một người cha. Con cần ánh mắt, cần những lời nói yêu thương của ba dành cho con. Biết rằng mãi mãi con không thể có những điều tuyệt vời ấy nhưng con vẫn cứ khát khao.

Lúc còn nhỏ, thấy mấy đứa bạn có ba đưa đón đi học, còn con lủi thủi đi về, trường lại cách xa nhà, con tủi lắm. Nhiều lúc con thèm lắm một người cha. Con hỏi má: “Má đi chợ mua nhiều đồ ăn vậy sao không mua cho con một người ba?”. Má dẫn con đi thăm mộ ba, con nhất mực đòi má đào lên để con được nhìn mặt ba. Con thật ngốc phải không ba? Nghĩ lại những điều ấy, con hối hận lắm. Chắc lúc đó má buồn và đau lắm ba nhỉ?

Con tuổi 20. Không còn nhỏ, cũng chưa hẳn lớn, nhưng đủ để cảm nhận sâu sắc sự trống trải khi thiếu ba. Mỗi khi nghe bạn bè kể về ba tụi nó, con khắc khoải nhớ ba. Nhưng chỉ là thoáng thôi nha ba! Vì con đã nhận ra suốt 20 năm qua, má đã kiêm luôn vị trí người cha để nuôi dạy tụi con.

Có lần bạn hỏi con: “Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì?”. Con đã thầm ước được gặp ba một lần trong giấc mơ. Con sẽ gọi một tiếng “ba” cho ba nghe một lần trong đời. Ba à, con vẫn tin điều đó sẽ đến…

Mời bạn gửi email cộng tác, góp ý, đóng góp ý tưởng đến trang Nhịp sống teen qua địa chỉ [email protected]. Bài viết không quá 1.800 chữ, để chính xác nội dung xin gõ font chữ có dấu tiếng Việt.

MAI THANH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên