28/05/2017 11:08 GMT+7

Con làm gì trong giờ chính tả?

BAN MAI
BAN MAI

TTO - Con học lớp 1, thuận tay trái. Không được học chữ trước, lại ít tập trung trong giờ học - nghĩa là đang tập trung vào một điều gì đó khác. Vì vậy mà mẹ lo ghê lắm những ngày con vào lớp 1.

Một tác phẩm của họa sĩ Chihiro Iwasaki
Một tác phẩm của họa sĩ Chihiro Iwasaki

Một lần đến đón con, các bạn đã ra về gần hết, con vẫn còn đang đứng trên bàn cô giáo làm bài. Mẹ tôn trọng cô nên đứng ở cửa chờ.

Nửa tiếng sau mới thấy con xếp tập, đeo balô ra về. Mẹ chờ lâu, trời nóng, lại sốt ruột vì còn phải đón em con nên không tránh khỏi bực mình:

Tại sao các bạn về hết mà con còn ở lại làm toán là sao?

Tại con làm không kịp bạn.

Tại sao làm không kịp?

Tại vì giờ toán con phải viết chính tả.

Vậy chứ giờ chính tả con làm gì?

Con tập viết.

Vậy giờ tập viết?

Con...

Con lúng búng một hồi và khai thiệt, con nghĩ về Maleficent (một bà tiên có cánh trong phim Maleficent - Tiên hắc ám, một phiên bản rất thú vị từ câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng).

Con nghĩ gì? Mẹ nhận ra giọng mình bắt đầu thấp dần.

Con cứ nghĩ chắc bà ấy buồn lắm khi không còn cánh nữa...

Mẹ còn nói được gì trước câu trả lời của con, ngoài việc ôm con vào lòng thủ thỉ: Ừ, mẹ cũng nghĩ chắc là nàng buồn lắm... Còn gì buồn hơn khi không còn được bay lượn trên bầu trời...

Giờ mẹ mới hiểu vì sao con rất thích ngồi xe máy qua cầu, nhất là cầu vượt. Vì con cảm giác mình giống như đang bay.

Đường qua quận 7 rất nhiều cây cầu. Một lần qua cầu Kênh Tẻ, mẹ đột nhiên thấy con ngửa bàn tay chăm chú quan sát gì đó. Có lẽ con đang cố hình dung hay cố nắm bắt một cơn gió.

Mẹ hỏi. Con nói: Con đang khinh đó mẹ! Khinh cái gì con?

Con lại giải thích vòng vòng:

Lúc mà đi lên cầu mẹ có thấy ở dưới mọi thứ rất nhỏ bé không?

Đúng, nhưng khinh là sao?

Là con thấy mình như người khổng lồ vậy đó.

Mẹ ậm ờ dù vẫn chưa hiểu. Nhưng con khinh cái gì? Khinh người ta. Sao mà khinh người ta, mẹ vẫn không hiểu.

Làm như giải thích hoài sốt ruột, con bèn tặc lưỡi:

Thôi mẹ làm đi. Làm giống con nè. Mẹ ngửa bàn tay ra. Mẹ thấy cái người đi bộ kia không? Mẹ để tay như vầy nè, giống như mẹ vớt người ta, để người ta đi trên tay mình vậy đó.

Nhưng con nhỏ vậy sao con khinh người ta được - giờ mẹ đã hiểu khinh nghĩa là khênh, khiêng.

Thì con nói khi mình đi trên cầu, người ở dưới nhỏ xíu mà, còn mình thành người khổng lồ, mình mới khinh người ta được chứ.

Đó, một người đi bộ nữa kìa, mẹ xòe tay ra đi, để tay vậy đó. Rồi, để người ta trên tay mẹ. Mẹ cứ chạy đi, con sẽ khinh cái người đang đi bộ đẩy xe kia, cho người ta đỡ mỏi chân...

Vậy đó, cái anh chàng hiệp sĩ thích bay của mẹ. Anh chàng từng đứng từ trên ghế nhảy xuống, nhảy lên nhảy xuống không biết bao nhiêu lần, chỉ để mẹ chụp cho được cảnh con bay. Để nhìn coi hai tay con có giống hai cái cánh không?

...Trưa nay đi làm. Một buổi trưa nắng chang chang. Mẹ thấy một em bé đang ngồi phía sau lưng ba hay chú gì đó, hai tay bay lên bay xuống như một con bươm bướm đang bay.

Mẹ bỗng dưng nhớ đến con và bật cười. Có lẽ không riêng gì con, em bé nào cũng thích được bay...

BAN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên