Canh thụt
Ngày đầu năm mới, từ sáng sớm, già làng Ama Nhau cùng lũ làng buôn Leck đã réo gọi tên cha ời ời từ ngoài ngõ. Trên tay mọi người đều mang theo một thứ gì đó.
Già làng Ama Nhau cầm xâu thịt lợn đã được xẻ thành từng miếng nhỏ, xâu thành từng xâu theo quy ước ngầm của buôn, một da hai thịt. Nhiều người mang theo những tảng thịt trâu, thịt lợn đã được hong khô, gìn giữ cẩn thận trên giàn bếp từ mùa trước.
H’Mai vai mang gùi chứa những quả bầu đầy nước, còn Y Hoách thì xách chiếc giỏ nhỏ nước lòng tong, bên trong nghe lách tách tiếng tôm, cá va vào nhau.
Cuối cùng cái thứ mà không thể thiếu được là những ống lồ ô cùng gùi rau bếp, đọt mây, cà đắng, ớt hiểm còn ngậm sương đêm đã xếp ngay hàng thẳng lối một góc sân.
Gia đình tôi là hộ người Kinh duy nhất sống cùng cộng đồng người Ê Đê ở buôn Leck. Với người Ê Đê, Tết được tính theo chu trình nông nghiệp trở lại theo tuần trăng, khi nào vụ mùa kết thúc, thóc lúa đầy kho, đó là khi người Ê Đê tổ chức lễ mừng năm mới. Thế nên, mỗi khi đến Tết, nhà tôi trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng của buôn.
Nhớ cái Tết đầu tiên về sống cùng cộng đồng buôn Leck. Buổi sáng mùng 1 Tết, chưa rõ mặt người, cả nhà đã bị đánh thức bởi tiếng người cười nói lao xao trước sân nhà. Mà không chỉ một người, rất nhiều người, trên tay lại mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh hỏi sao tôi không thảng thốt giật mình.
Sau câu chúc mừng năm mới: "Lâng ơ kâu jang xa chrâm pul ai, unh hnam đei trong xơ nêp" (Chúc gia đình sức khỏe luôn dồi dào, nương rẫy luôn được mùa, lúa luôn đầy kho, lửa trong nhà không bao giờ tắt, gia đình luôn ấm áp và hạnh phúc) của già làng Điểu Nhau là lời trần tình: "Nhà Tiến mới đến, rẫy nương chưa có. Mình cùng lũ làng mang đến cho lũ nhỏ có cái mà bỏ vào bụng. Mình thấy lũ trẻ nhà mày gầy hơn que củi khô ngoài rừng rồi đấy".
Trong khi cả nhà tôi đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì mỗi người một tay nhanh nhẹn lấy những thứ mình mang theo bắt tay vào việc nấu nấu nướng nướng, sửa soạn bữa ăn đầu năm không chỉ cho gia đình tôi mà là cả cộng đồng.
Tôi chưa thấy món ăn nào "thần thánh" như món canh thụt của lũ làng buôn Leck nấu trong mâm Tết nhà tôi. Món canh này là sự quyện hòa của cuộc sống với tất cả các dư vị chua, cay, ngọt bùi, đắng chát, nhiều chất đạm, béo nhưng chất xơ cũng không ít, có cái đắng ban đầu nhưng hậu vị ngọt về sau.
Lá bép, đọt mây, cà đắng, cá suối, thịt trâu gác bếp và một vài quả ớt sẻ. Chừng ấy chưa thành ra món canh mà cần phải có ống tre lồ ô cùng một bếp than hừng hực lửa. Chuyện cả làng đến từng nhà ăn Tết ở buôn Leck không biết có tự khi nào, chỉ biết rằng Tết nhà tôi đã làm chộn rộn cả buôn.
Mâm Tết nhà tôi chẳng có gì, khi gia đình vừa từ Miền Trung lên Tây Nguyên khai hoang kinh tế mới. Cha, mẹ tôi còn đang lo lắng không biết lấy chi tiếp đãi mọi người thì già làng Ama Nhau đã xếp đặt việc đâu ra đấy.
Lũ nhỏ nhặt lá bép, rau rừng, cà đắng, chẻ mây lấy đọt. Mấy thằng trai đốn cây, chẻ củi. Mẹ cùng cô H’Mai mang thau cá đã được làm sạch nhìn ngó để chia số cá làm sao cho tương đối bằng nhau vào trong các ống lồ ô. Thịt trâu gác bếp xé nhỏ, cuối cùng là cà đắng cùng ớt sim bỏ vào, nút lại thật kỹ bằng một nùi lá chuối.
Những ống lồ ô được gác trên bếp củi than rực đỏ phía dưới. Rồi chiếc dùi tròn lẵn làm bằng tre như chực chờ sẵn làm nát nhừ mọi thứ, tạo ra một thứ canh sền sệt, quyện hòa tất cả những dư vị vào trong một tô canh nóng hôi hổi vừa thổi vừa húp, vừa khà thì hơi rượu, mệt mỏi cũng theo đà bay xa. Người buôn Leck bảo đây là món canh cân bằng khi Tết dùng quá nhiều chất đạm, rượu cay.
Canh thụt, đâu chỉ là một món ăn mà còn góp nhặt cho nhau chút tình thương mến thương của tình nghĩa xóm làng.
Một bó rau vài con cá, nếu tính bằng tiền thì chẳng bao nhiêu nhưng cái nghĩa cái tình thì trả đủ làm sao. Nhà tôi đi qua những đận khó khăn cũng nhờ lũ làng buôn Leck hà hơi tiếp sức ngay cái Tết đầu tiên đến vùng đất mới Tây Nguyên.
Người buôn Leck vẫn nhắc Tết đến nhà tôi là vui nhất, lúc đó già làng Ama Nhau còn sống, sau khi dặn dò xong, ông bắt đầu cầm hai cái roi tre múa điệu "kơ dek sơ gơr" để mong dân làng có một mùa bội thu, không ốm đau, bệnh tật.
Món canh thụt bây giờ đã trở thành đặc sản trong các nhà hàng lớn ở Tây Nguyên. Nhưng có nấu kiểu gì thì cũng không thể nào ngon như canh thụt của lũ làng buôn Leck nấu hồi đó. Thấy canh thụt lại nhớ người rưng rưng.
Diễn đàn "Mâm Tết nhà tôi" bao gồm các bài viết, bài dự thi của bạn đọc chia sẻ những khoảnh khắc gia đình sum vầy, giây phút thiêng liêng của lễ đoàn viên, sự nồng ấm của các thành viên gia đình, bè bạn bên mâm cỗ Tết, các món ăn "tủ" của gia đình, món ăn đặc sản quê hương... có thể không bên cạnh nhau nhưng nhờ sự kết nối công nghệ, mình có thể cùng nhau chia sẻ những giây phút ấy.
Diễn đàn do báo Tuổi Trẻ tổ chức với mong muốn lan tỏa một cái Tết đoàn viên, dù rằng ở bất kỳ nơi đâu, với sự kết nối bằng công nghệ thì "những mâm Tết xa vẫn trọn tình nhà".
Các bài viết diễn đàn vui lòng gửi về địa chỉ [email protected] từ nay đến hết ngày 20-2, mỗi bài tối đa 1.000 chữ có kèm theo hình ảnh (và video nếu có).
Các bài viết chưa tham gia bất cứ cuộc thi nào, chưa đăng ở các báo phương tiện truyền thông khác.
Bạn đọc vui lòng ghi rõ thông tin liên lạc, số tài khoản ngân hàng, số CMND để tòa soạn trả nhuận bút.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận