* Chào Cece Trương, là con nhà nòi nhưng đến 21 tuổi bạn mới ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên. Bạn có cảm thấy mình chậm chân không?
- Tôi rất nể các em như: bé Mỹ Anh, An Trần... vì tài năng cũng như cơ hội để được ra mắt sớm.
Vì định hướng ban đầu của tôi lẫn gia đình không phải là nghệ thuật, dù tôi cũng yêu ca hát nên tôi đã ra mắt khá muộn. Nhưng tôi nghĩ ra mắt ở thời điểm mình chín chắn rồi cũng là một điều tốt.
Bây giờ tôi mới ra mắt sẽ có hy vọng hơn hồi nhỏ. Nếu tôi ra mắt từ nhỏ, tôi cũng sợ sự thay đổi hình ảnh khi lớn lên khiến mọi người hơi sốc, sẽ có những lời nói như tại sao con bé này hồi nhỏ dễ thương nhưng lớn lên "quậy" quá…
Ở tuổi này, tôi hiểu rõ mình thích và muốn gì, đâu là thế mạnh, đâu là điểm yếu. Bắt đầu vào lúc này tôi thấy hợp lý hơn.
* Bạn có mất nhiều thời gian để thuyết phục ba mẹ cho mình đi theo con đường này không?
- Từ nhỏ tôi đã muốn làm ca sĩ. Lớn lên tôi vẫn ấp ủ ước mơ đó và có thổ lộ với ba mẹ nhưng "tin như sét đánh ngang tai" khi ba mẹ không cho tôi đi hát. Tôi cũng năn nỉ ba mẹ nhiều lần rồi và cũng có lúc... buông tay.
Nghe lời ba mẹ, tôi tập trung học văn hóa, rồi học Quản trị kinh doanh. Hoàn tất đại học, tôi tiếp tục... năn nỉ ba mẹ. Trong thời gian học, tôi vẫn đi hát ở những nơi nhỏ nhỏ hoặc các cô chú thương vẫn gọi tôi đi hát. Cũng có nhiều người nói phải cho tôi đi hát chứ không cũng uổng lắm. Năn nỉ tới lui ba mẹ tôi mới đồng ý.
* Con của người nổi tiếng cũng có thuận lợi và bất lợi riêng. Thuận lợi là khán giả sẽ biết đến bạn ngay khi bạn debut nhưng về lâu dài, bạn sẽ tốn nhiều công sức để vượt qua cái bóng của ba mẹ. Bạn đã sẵn sàng đối mặt chưa?
- Tôi không ngại chuyện mọi người nhìn tôi là con của nghệ sĩ Cẩm Vân hay nghệ sĩ Khắc Triệu. Tôi vẫn muốn dù người khác có nhắc đến tôi có là con hay không là con của ai đi chăng nữa nhưng vẫn có được một lượng khán giả nhất định yêu cá tính âm nhạc riêng.
Tôi vẫn sẽ làm những dự án có ba mẹ, ba mẹ sẽ là khách mời của tôi và khi đó tôi vẫn là con của ba mẹ. Tôi không ngại chuyện đó. Còn cá tính âm nhạc của tôi, tôi sẽ xây dựng.
* Bạn đang tự tin điều gì và chưa tự tin điều gì nhất?
- Tôi nghĩ đây vừa là tự tin, cũng là tự ti của tôi. Tôi biết tôi không giống ai và tôi nghĩ đó vừa là lợi thế, vừa là bất lợi. Ở Việt Nam thường hay có một kiểu mẫu nhất định, có mẫu người nhất định và mọi người rất dễ để ủng hộ những hình tượng đó. Tôi lại không phải kiểu người mình dây, da trắng nên cũng hơi khó khi tiếp cận số đông nhưng tôi nghĩ một thời gian kiên trì, tôi sẽ được khán giả đón nhận.
Khán giả trẻ Việt Nam giờ đây rất chuộng K-Pop hay những bản pop nhẹ nhàng, xinh tươi, hoặc những bản ballad, trữ tình. Còn tôi sẽ làm một điều khác. Tôi không biết mọi người đón nhận đến đâu nhưng tôi vẫn sẽ xây dựng định hướng mình với chính cá tính của mình. Tuy nhiên, tôi sẽ không bướng. Tôi biết nghệ sĩ cần khán giả, quan trọng nhất với nghệ sĩ là khán giả, phải tôn trọng thị hiếu và sở thích của họ.
Tôi vẫn sẽ tiếp thu những điều đó. Tôi biết khi ra một ca khúc, mọi người sẽ có những bình luận và ý kiến đóng góp, tôi sẽ đọc và tiếp thu, xem họ thích tôi ở điều gì và không thích ở điều nào, có phải tôi quá gai góc không… Tôi sẽ điều chỉnh bản thân để vừa được là mình, vừa có được khán giả của mình.
Virus - MV đầu tay của CeCe Trương
* Hình ảnh mà bạn muốn xây dựng sẽ bị so sánh với các nghệ sĩ nước ngoài. Bạn có lo công chúng so sánh hay anti-fan chửi bới không?
- Nếu tôi giống một ai đó thì đó là những người tôi hâm mộ nên tôi sẽ không ngại và không sợ. Và tôi nghĩ tôi không chỉ giống một người. Tôi hâm mộ Rihanna, tóc cô ấy cũng xoăn, tôi hâm mộ Beyonce, tóc cô ấy cũng xoăn. Anh Dương Triệu Vũ nói tôi giống Janet Jackson, tôi rất hâm mộ những người này từ nhỏ và vô tình những hình ảnh đó "nhập" vào đầu tôi.
Tôi không thể nào được như những người đó. Tôi rất mê Beyonce, đến nỗi người quen hay gọi tôi là Beyond-Cece nhưng tôi biết muốn được như Beyonce không phải dễ. Tôi nghĩ mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Và việc mình có một hình mẫu để nỗ lực, để noi theo cũng không có gì là sai.
* Để khán giả ấn tượng, ngoại hình chỉ là một phần, quan trọng là thực lực và giọng hát. Bạn mình có gì nổi bật?
- Tôi tự hào vì những nốt thấp của tôi rất mạnh. Tôi rất tự hào khi giọng tôi là giọng thổ, không phải giọng mỏng bay bay.
Thật ra, tôi hát những ca khúc bay bổng cũng được nhưng thế mạnh của tôi là những ca khúc thể hiện được sự mạnh mẽ. Tôi tin thực lực tôi có và đương nhiên phải trau dồi thêm nhiều, không thể tới mức nào đó rồi dừng lại được.
Tôi học thanh nhạc bao lâu nay không phải chỉ để ra một ca khúc rồi thôi. Tôi vẫn sẽ duy trì học và cố gắng hơn nữa. Cô giáo dạy thanh nhạc của tôi mỗi ngày đều vừa bắt tôi vừa luyện thanh, vừa "squat" hay chạy đi chạy lại để tôi giữ được cột hơi và tôi vẫn cố gắng để rèn luyện như thế.
* Nhiều người theo đuổi nghệ thuật nhưng phải gánh nỗi lo "cơm áo gạo tiền". Còn bạn sinh ra trong gia đình có ba mẹ làm nghệ thuật thành danh và thành đạt. Theo đuổi con đường ba mẹ đã rất thành công, bạn kỳ vọng hay tìm kiếm điều gì?
- Cũng có nhiều người nói ba mẹ trải hoa hồng cho tôi đi trên con đường nghệ thuật nhưng thật ra không ai trải cả. Ba mẹ tôi chưa bao giờ khen tôi một lời. Ba mẹ dạy tôi theo cách nếu như tôi dở sẽ chê, nếu tôi giỏi cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Hồi xưa tôi còn hơi tổn thương, không hiểu tại sao ba mẹ không khen tôi, trong khi tôi là người hướng về gia đình và cần sự chấp thuận của ba mẹ. Sau này lớn lên, tôi nhận ra cách ba mẹ làm như vậy cũng tốt cho tôi. Vì như vậy tôi không bị ỷ lại, phải luôn nỗ lực, vượt khó để tiến lên phía trước. Chẳng có con đường đến đỉnh vinh quang nào trải hoa hồng cả. Con đường nghệ thuật hay ca hát cũng vậy thôi.
Tôi tìm kiếm gì trên con đường mình đã chọn ư? Sự tìm kiếm của tôi cũng đơn giản lắm, chỉ cần ra đường, có người nhận ra tôi cũng đủ làm tôi vui rồi (cười). Tôi nghĩ niềm hạnh phúc nhất của nghệ sĩ là vừa được làm điều mình thích, vừa kiếm tiền được trên đam mê và sáng tạo của mình. Hạnh phúc trong công việc của mình là niềm hạnh phúc lớn lao. Và đó là điều mà tôi hướng tới.
* Tai nạn ở nước ngoài có phải cú sốc đầu đời lớn nhất của bạn và sự việc đó có tác động đến con đường ca hát của bạn không?
- Đó chính là cú sốc đầu tiên của tôi vì khi đó tôi chỉ mới 16 tuổi. Khi tôi bị tai nạn, tôi không sợ gì cả, tôi chỉ hỏi bác sĩ rằng tôi còn hát được không. Lúc đó tôi cũng nhận ra điều tôi đam mê nhất là ca hát.
Khi bác sĩ bảo tôi bị giập phổi, không thở được, tôi thật sự lo. Liệt hay gì đó tôi không lo, tôi chỉ nghĩ làm sao để phổi không ảnh hưởng gì, để tôi có thể lấy hơi và... hát. Tôi nghĩ sau tai nạn đó, tôi quyết đoán hơn, yêu thương bản thân hơn, tôn trọng cảm xúc của bản thân hơn. Tôi thấy tôi đi hát vui nên tôi sẽ đi hát.
* Khi đó điều gì giúp bạn vực dậy tinh thần, ba mẹ hay âm nhạc?
- Đối với tôi, gia đình và âm nhạc ngang nhau. Lúc trước, tôi nghĩ tôi không hát nữa để ba mẹ vui nhưng tôi lại không vui. Khi tôi nằm viện vì tai nạn, bác sĩ đã đưa tôi một cái Ipad để tôi tự đàn, tự thu hát vô đó. Đến ngày tôi xuất viện, bác sĩ đã phát bài tôi hát lên tất cả các loa trong bệnh viện.
Tôi nhớ khi nghe giọng tôi trên loa, tôi đã khóc rất nhiều. Lần đó là lần duy nhất tôi khóc trong bệnh viện vì tôi từng nghĩ tôi sẽ không bao giờ được nghe giọng hát của tôi nữa. Tôi nghĩ đó là giây phút xúc động nhất của tôi. Nó cũng giúp tôi quyết tâm và quyết liệt hơn để được sống với đam mê của mình!
Cảm ơn Cece Trương về buổi trò chuyện này!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận