Phóng to |
Ông Nguyễn Long Hồng châm nước cho bình trà đá ở ngã tư Võ Văn Tần - Nguyễn Thượng Hiền - Ảnh: Y.Trinh |
Hiếm có đường nào ở Sài Gòn như con đường này, chỉ một khúc dài chừng cây số nhưng có tới 4-5 bình trà đá phục vụ miễn phí.
Đã thành thói quen từ 3-4 năm nay, ngày nào bà Nguyễn Thị Thu cũng tạt qua chỗ bình trà đá sát trạm xe buýt ngã tư Võ Văn Tần - Trần Quốc Thảo hứng nước đem đi. “Có bình nước này đỡ lắm cô ơi, chứ tôi đi bộ vòng vòng bán vé số, tiền đâu mà mua trà đá giờ đã 3-4 ngàn đồng một ly” - bà Thu nói.
Công nhận bình trà đá chỗ trạm xe buýt này “đắt hàng” quá chừng. Ông đạp xích lô, chị đẩy xe sữa đậu nành, cậu nhóc bán vé số... đi ngang qua là ghé lại uống. Người để bình trà cũng không cần biết người uống là ai, người dừng lại uống cũng quên hỏi ai để nước ở đó.
Cách đó mấy trăm mét, chỗ đường Võ Văn Tần giao với Nguyễn Thượng Hiền khoảng chín tháng trở lại đây cũng để bình trà đá miễn phí. Bình trà đá chỗ này “xịn” hơn, bằng inox sáng choang với mấy cái ly cũng sáng bóng. Anh Khoa - chủ tiệm điện thoại gần đó, cũng là chủ nhân của bình nước - nói giản dị: “Tôi mua bình nước inox này thay vì bình nhựa vì nghĩ nó để lạnh được lâu”. Được biết, bình này trên thị trường giá khoảng 1,5 triệu đồng.
Còn bình trà đá trước Trường đại học Mở TP.HCM không chỉ phục vụ người đi đường mà còn cả sinh viên. Xen giữa những sinh viên cầm chai nước ngọt xanh đỏ, khá nhiều bạn đem chai rỗng hứng trà đá cho buổi học của mình. Hồ Quốc Cường, SV năm thứ 2, đứng rót đầy một ly nhựa uống rồi vào học đầu giờ chiều. Cường nói: “Mỗi lần uống nước miễn phí ở đây lòng em thấy vui vì giữa đất Sài Gòn bon chen này vẫn có người nghĩ đến cơn khát của người khác”.
Chủ nhân của những bình trà đá ấy ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau. Không xác định được ai là người để bình trà đá đầu tiên trên đường Võ Văn Tần, nhưng lòng tốt của họ là như nhau. Lý do chung chung khi được hỏi về ý tưởng trà đá miễn phí của họ là “thấy thương người ta, bình trà đá cũng chẳng đáng bao nhiêu, vừa với khả năng của mình thì mình làm cho họ uống thôi”.
Nhưng có lẽ cảm động nhất, giản dị nhất là bình trà đá của ông Võ Nhỏ ở trạm xe buýt góc đường Võ Văn Tần - Trần Quốc Thảo. Ông có quán cà phê khá lặng lẽ ở khúc đường này.
Đã 62 tuổi, cánh tay phải của ông yếu quá do chạy thận lâu ngày nên không bưng bê nặng được. Vậy mà sáng nào vào 9 giờ ông cũng tự tay pha bình trà đá rồi bưng thật chậm ra để kế trạm xe buýt. Đường từ nhà ông qua trạm xe buýt chưa tới 100m, nhưng đi được nửa đường ông đứng thở dốc, phải nhờ sự giúp sức của hai ông bạn xe ôm cũng già ngang ngửa ông. Ông nhớ lại: “Khi 20 tuổi, làm bốc xếp ở chợ Cầu Muối, tôi nghèo lắm. Một trưa khát cháy cổ mà trong người chẳng còn đồng bạc, tôi được người ta rót cho ly trà đá miễn phí. Ly nước đó tôi nhớ suốt đời”.
Ông Lâm Quốc Khánh, 53 tuổi và ông Ngô Văn Cư, 58 tuổi thay phiên nhau châm nước, bỏ đá cho bình trà đá này mỗi ngày. Trừ những lúc chạy xe ôm hoặc phụ việc cho mấy cửa hàng bán két sắt gần đó, còn lại rảnh rỗi hai ông ngồi trông bình trà đá. “Ngày nào nắng tụi tôi châm nước nhiều lần, người ta uống đông lắm” - ông Cư nói.
Càng về trưa, những bình trà đá càng đắt hàng. Ông Võ Nhỏ nghỉ trưa xong, chắp tay sau lưng theo thói quen của tuổi già, đi ra ngó bình trà đá và hàn huyên với hai ông bạn. Ông chợt nói: “Phải chi có ai chịu bưng nước mỗi ngày, tôi đặt thêm 1-2 bình ở mấy chỗ khác nữa cho người ta có cái mà uống”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận