08/05/2011 02:40 GMT+7

"Con có nghĩa với má..."

THỊ TRẦN
THỊ TRẦN

TT - Tuổi thơ tôi không gần má nhiều. 3 tuổi đã xa. Vì mưu sinh, cha má tôi về quê làm ruộng, còn tôi với mấy chị ở thị xã. Mỗi tháng gặp má vài ngày, trừ mùa hè thì tôi về quê sống với cha má. Trong nhà, má quyết định mọi thứ.

6F55CqPJ.jpgPhóng to
Hi sinh vì con luôn là mục đích sống của rất nhiều bà mẹ. Trong ảnh: để có tiền lo cho con học ĐH tại TP.HCM, bà Phạm Thị Rem ở ấp An Định (xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) hằng ngày phải nhận chằm nón lấy tiền công 200 đồng/cái - Ảnh: Phi Long

Má khó tính, bắt đi thưa về trình, khoanh tay cúi đầu, người lớn nói không được cãi, ăn cơm cầm đũa không được chĩa ngón tay ra chỉ món khác, con gái phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, lên bàn ăn phải đợi đủ người, người lớn chưa ăn thì phải múc đồ ăn ra để riêng, lựa đồ ăn thì lựa bằng mắt chứ không được dùng đũa bới móc... Tôi khó chịu vì mấy chuyện đó. Má không phải con nhà tiểu thư khuê các gì, nhà tôi nông dân nghèo, tại sao má phải dạy và bắt tôi cư xử kiểu như vậy?

Tôi đậu đại học, má không cho đi học, má bắt tôi đi học may. Tôi càng không thích má. Cha tôi, lần hiếm hoi, đã quyết đoán hơn má để cho tôi đi học. Tôi thấy má và mình không hợp nhau. Về thăm nhà, tôi cũng ít nói chuyện với má mà hay nói chuyện với cha. Tôi đã khóc khi thấy cha gánh mắm đi bộ giữa trưa nắng chang chang để kiếm được một nửa số tiền nuôi tôi đi học (một nửa tôi làm thêm để có). Tôi thấy thương cha nhiều hơn má. Lúc đó tôi không hiểu rằng để có gánh mắm cho cha gánh đi bán, má tôi đã thức cùng cha từ 2 giờ sáng mỗi ngày để làm cá, chao thính. Sau đó cha chợp mắt một chút, má dọn dẹp rồi sáng cha dậy đi bán, má ở nhà lo cơm nước và bán tại nhà...Má cũng cực không kém gì cha nhưng tính bướng bỉnh không cho tôi gần má...

Quan hệ giữa tôi với má cứ vậy, cũng thương yêu nhưng không gần gũi. Tôi lại hay có cảm giác má thương mấy anh chị hơn tôi. Có những lúc tiền tôi gửi về, má nhịn không xài mà cho anh, chị hay cháu nào nghèo. Tôi bực mình vì tiền mình làm ra cũng không dễ dàng gì, tôi chỉ muốn cho má, cha, còn anh chị thì ai có phận nấy. Nhưng tôi không hiểu rằng nước chảy chỗ trũng, mẹ cha nào cũng muốn cưu mang đứa con tội nghiệp, nghèo kém nhất.

Tôi có con nhưng ở Sài Gòn, thỉnh thoảng mới về thăm má, cha. Má hay gọi điện cho thằng con của tôi để nghe tiếng nó bi bô. Nhiều khi má gọi lúc tôi căng thẳng vì công việc này nọ, tôi nói thằng bé ngủ rồi... Nghĩ lại thấy mình thật có lỗi... Lần gần đây nhất tôi đưa con về thăm má, má nói nhẹ như không mà tôi thấm đau: “Con đừng cho thằng nhỏ đi học sớm quá, kiếm thời gian chơi với nó, chứ không thôi như má bỏ con hồi đó nhỏ quá, giờ con có nghĩa với má mà không có tình”.

Tôi sững người. Muốn khóc mà khóc không được. Má nói đúng. Đối với má, tôi có nghĩa mà không có tình. Má bệnh, tôi thuê bác sĩ giỏi nhất cho má, đưa má đi bệnh viện đắt tiền nhất, chữa trị bằng thuốc tốt nhất. Hằng tháng tôi làm việc như điên để có tiền lo cho má và cha, nhưng nói với má một lời thương yêu thì tôi chưa từng. Tôi cũng không khi nào ôm má. Có lẽ từ bé đến giờ chẳng mấy khi má và tôi ôm nhau. Những chuyện tình cảm của tôi, tôi cũng không bao giờ nói với má. Một lần má nói với chị tôi (và chị tôi kể lại) là không biết con út nó sống làm sao mà không bao giờ nghe nó nói gì... Nghe chị nói tôi lại thấy mình có lỗi. Nhưng tôi vẫn cứ không muốn gần hơn, “tình” hơn với má...

Từ khi có con, đúng như ông bà nói, có con mới hiểu lòng cha mẹ, tôi thấy mình gần má hơn... Và tôi nhận ra rằng dù má và tôi không “sướt mướt tình cảm” như những mẹ con khác nhưng tôi là máu thịt của má, tôi giống má ở sự quyết đoán và tính tự lập, sự sòng phẳng từ khi còn bé đến giờ. Tôi vẫn nhớ má chưa bao giờ từ chối những người già nghèo khó đi ăn xin, những người tàn tật bán vé số, nhưng má thẳng thừng đuổi cổ những kẻ khỏe mạnh mà đi xin tiền. Má dạy tôi phải khoanh tay cúi đầu chào người lớn, nhưng nếu người lớn đối xử không đúng thì phải hỏi tại sao như vậy...

Ngày của mẹ, đáng lẽ tôi phải nói với má những lời ngọt ngào nhưng quả thật tôi thấy ngượng ngùng vì những điều ấy. Tôi chỉ gọi điện về để má nói chuyện với con trai tôi, và tôi chợt nhận ra mình hạnh phúc biết mấy khi nghe tiếng má đùa giỡn với con tôi, thằng bé cười khúc khích với bà ngoại rồi bi bô nói: “Bà ngoại ơi bà ngoại, bé yêu bà lắm lắm...”.

THỊ TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên