Hiểu cha mẹ hơn một chút
* Bạn "Doitao_la_cuatao_91" thân mến, tôi cảm nhận bạn uất ức thế nào khi bị đối xử như vậy. Đây là vấn đề không ít bạn trẻ đang đối mặt.
Tuy nhiên chúng ta phải hiểu lỗi không hoàn toàn thuộc về cá nhân nào. Xã hội đã thay đổi quá nhanh, làm không ít người biến đổi cả tư chất lẫn bề ngoài. Cha mẹ bạn vì quá lo lắng cho con mình nên đã có cử chỉ và hành động như vậy.
Qua báo chí, các phương tiện truyền thông và bạn bè, cha mẹ của bạn chứng kiến nhiều vấn đề đau lòng nên giờ đây họ sử dụng biện pháp nhằm bảo vệ bạn là điều dễ hiểu. Nhưng, do hành động và cử chỉ của cha mẹ bạn không hợp thời, không tế nhị nên bạn phải bình tĩnh, tìm cách giải thích để họ hiểu việc của mình đang làm là vì mục đích gì.
Bạn đừng vội chán nản và thất vọng. Người đời có câu "máu loãng còn hơn nước lã". Vì cha mẹ bạn là người đã, đang và sẽ gánh chịu mọi hậu quả (nếu có) bạn gây ra, và cũng là người đút từng muỗng cháo cho bạn ăn khi bạn bị ốm, đau.
Bạn mến, tôi hiểu nỗi lòng của bạn và rất đồng cảm với bạn. Tôi nghĩ bạn là người tốt, nhưng đừng vội nghĩ rằng "ở đời cần phải biết mỗi thứ một ít" vì có những thứ trên đời này chúng ta không nên biết. Hơn nữa nhân vô thập toàn, chúng ta cũng không nên lo lắng hay sợ người đời chê vì mình không biết cái nọ cái kia.
Tóm lại, bài toán chỉ có một đáp số. Điều quan trọng là tìm ra cách giải nào khoa học hơn. Một vài ý kiến xin được chia sẻ với bạn. Chúc bạn thành công.
* Tôi nghĩ cha mẹ phải hiểu tâm lý của con trẻ, đừng quá xem thường con cái trước mặt bạn bè chúng. Hãy tạo cho con mình một không gian riêng nhưng phải thường xuyên khuyên nhủ và tâm sự cho con cái nghe. Là cha mẹ chúng ta hãy dạy con bằng lời nói, tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn rất nhiều khi chúng ta giáo dục bằng những lời sỉ nhục và đòn roi. |
Nhẹ nhõm vì bớt phải mâu thuẫn với ba mẹ, bớt phải chịu sự quản lý khắt khe từ gia đình. Bạn còn đỡ hơn mình vì là con trai, còn mình là con gái nên hầu như bị "cấm cung" suốt hai năm đầu phổ thông. Có lẽ vì sự giáo dục đặc biệt ấy mà từ khi cấp II, cấp III rồi lên đại học mình vẫn nổi tiếng là đứa ngây thơ và hiền lành nhất lớp đấy bạn ạ.
Bạn nói đúng, xã hội mình hiện giờ ít có ba mẹ nào hiểu con cái. Một phần cũng vì ba mẹ phải bận rộn làm việc kiếm tiền lo cho chúng ta, chịu áp lực rất nhiều từ công việc và các mối quan hệ khác... Như vậy cũng mệt mỏi lắm rồi để có thể lắng nghe và đồng cảm với con cái bạn ạ!
Nhưng bạn phải hiểu một điều rằng ở cái tuổi lỡ cỡ "nhỏ cũng không còn nhỏ nhưng lớn thì cũng chưa lớn" như bạn dễ sốc nổi, háo thắng và chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh thì ba mẹ càng quản lý, càng lo lắng nhiều hơn cho bạn là đúng.
Khi bạn đi đâu đó, bạn làm gì đó chỉ có chính bản thân bạn biết, trong khi ba mẹ bạn không thể biết con cái mình đang làm gì lúc này, có bị bạn bè xấu rủ rê, có gặp phải vấn đề gì không... Thử đặt bạn vào hoàn cảnh của ba mẹ bạn sẽ cảm thấy nôn nao, sốt ruột vừa giận vừa lo cho con như thế nào. Điều đó đã giải thích hành động ba mẹ đã đánh bạn khi bạn đi chơi bida về trễ 15 phút.
15 phút với bạn là bình thường, là vui vẻ, là thư giãn với bạn bè nhưng với ba mẹ như điên cuồng "ngồi trên đống lửa" đợi tin bạn. Bạn nên cùng gia đình ngồi trò chuyện nhau. Bạn bộc bạch những suy nghĩ, nguyện vọng hay kể về những mối quan hệ với những người bạn của mình cho ba mẹ thấu hiểu và hãy hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ của chính bạn (như sẽ học tốt, đi chơi xin phép, về đúng giờ...).
Khi được sự tin tưởng ở ba mẹ thì ắt họ sẽ không quá khắt khe với bạn nữa. Hãy biết rõ việc mình làm và đặt mình vào vị trí của ba mẹ để thương họ hơn bạn nhé!
Thiếu hoạt bát vì bị cha mẹ kiểm soát!
* Bố mẹ tôi hành xử không đến nỗi quá khắt khe như bố mẹ bạn nhưng nói tóm lại cũng không hiểu tôi. Tôi biết rằng bố mẹ sợ tôi yêu sớm thì không học được. Nhưng có nhất thiết là phải cấm con trai gọi điện tới, cấm chat với con trai... không cơ chứ?!
Tôi có phải là đứa ăn chơi lêu lổng hay là đua đòi gì đâu mà bố mẹ "cấm cung" tôi đến thế?! Vào năm lớp 9 chỉ vì điểm thi học kỳ 2 môn toán của tôi là 8 mà bố đã trừng mắt lên hỏi tôi rằng: "Yêu rồi phải không?" rồi gắt gỏng nói: "Dạo này nhìn mặt lúc nào cũng bơ phờ".
Bố tôi đâu hề hiểu rằng thời gian đó tôi vừa lo thi học kỳ, vừa lo thi tuyển vào lớp 10 mà thường thức khuya để học bài. Tôi cảm thấy tủi... Tụi bạn thỉnh thoảng rủ nhau đi uống trà sữa trân châu, họp lớp vui vẻ, còn tôi... đến cả đi sinh nhật bạn, tham gia chiến dịch Hoa Phượng đỏ, bố cũng không cho phép. Chính vì thế nên tôi không được năng động như bạn bè cùng trang lứa.
Kiểm soát con cái là điều cần thiết. Thế nhưng với cách kìm cặp như thế của bố, tôi không biết rằng rồi mai đây mình sẽ làm thế nào để có thể hoạt bát hơn nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận