13/10/2021 09:00 GMT+7

Con biết từ đây mình mồ côi rồi, phải tự lo liệu cuộc đời...

THÁI BÁ DŨNG ghi
THÁI BÁ DŨNG ghi

TTO - Huỳnh Ngô Khánh Đoan có nụ cười luôn tươi rói trên bờ môi. Đoan hiền và người gầy khô. Cô bảo mình sút cân nhiều, đặc biệt là sau cú sốc mất cả bờ vai dựa dẫm cuối cùng là ba.

Tiếp sức đến trường 2021 - HUỲNH NGÔ KHÁNH ĐOAN - Video: THÁI BÁ DŨNG - HUỲNH VY

"Ba cũng bỏ con ra đi, ngôi nhà từng là tổ ấm bỗng hóa tang tóc. Con sợ quá nên đóng cửa nhà để qua nhà cậu ở, thỉnh thoảng về hương khói cho ba mẹ" - Khánh Đoan nói trong hàng nước mắt đang chực trào. Đoan đã nhận được email gọi nhập học từ Trường ĐH Kinh tế - luật TP.HCM.

Khi bình yên bỗng hóa tang thương

"Con từng may mắn khi có một ngôi nhà yên ấm đầy đủ ba mẹ. Cuộc sống của con diễn ra trong bình yên cho tới khi con lên lớp 12 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ba con tên Huỳnh Đức Nghĩa, mẹ con là Ngô Thị Thanh Kha - đều công tác tại cơ quan nhà nước. 

Năm 2019, con đậu vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Vui chưa được bao lâu thì tin dữ ập đến. Mẹ con khi đi khám thì phát hiện ung thư ác tính. Ba, mẹ quyết định giấu để con gái không lo lắng mà ảnh hưởng việc học. 

Những chuyến đi viện ngày một dày thêm và đầy bất thường. Con nhận ra sự thật này lúc đầu năm 2020 khi thấy dường như mỗi ngày mẹ lại thêm tiều tụy, tóc bạc, da khô.

Tháng 3-2020. Đó là những ngày gần bước qua tháng tư, con bước vào những ngày quan trọng của đời học sinh và cũng là quyết định tới tương lai cuộc đời. Con tập trung thời gian, tâm trí để ôn thi học kỳ 2 lớp 11. Lần đầu con cảm nhận được mất mát đang tới rất gần với gia đình mình. Ba phải vừa đi làm, vừa chăm lo cho mẹ. Mẹ gầy đi nhiều lắm, nhưng vẫn không ngừng hy vọng thêm một ngày được sống bên hai ba con. 

Con khóc rất nhiều, cảm thấy mình bất lực khi không thể gánh chịu những cơn đau đớn thay cho mẹ. Nhưng con không thể làm gì khác ngoài dành tâm sức để học, cố gắng phụ ba chăm mẹ.

Con biết từ đây mình mồ côi rồi, phải tự lo liệu cuộc đời... - Ảnh 2.

Huỳnh Ngô Khánh Đoan đang ở tạm ở nhà cậu mợ trước lúc vào TP.HCM nhập học - Ảnh: B.D.

Một ngày tháng 5-2020, mẹ đã nhắm mắt lịm đi trên vòng tay ba. Ngôi nhà từ đây vĩnh viễn không còn hình bóng mẹ. Đã biết sinh tử ly biệt là khó tránh khỏi, nhưng nỗi đau lại đến lạnh lùng, tàn khốc làm con ngã quỵ.

Mẹ mất rồi, con trân trọng từng khoảnh khắc bên ba

Khi mẹ mất, con cảm nhận được nỗi đau buồn luôn giày vò và đến tàn khốc mỗi đêm trong căn nhà. Ba bảo không buồn, nhưng ba nói vậy chỉ để con mạnh mẽ. Mái tóc ba bạc trắng, khóe mắt đỏ hoe và thâm quầng sau những đêm thức trắng. 

Ba và con tập cách làm quen với cảnh sống mà không có bàn tay mẹ. Con tập làm một cô con gái trưởng thành, học cách quán xuyến gia đình. Nhưng thời gian cuối cấp cũng không cho phép con rảnh rỗi nhiều như trước. Ngay sau khi mẹ mất là chuỗi ngày thi cuối học kỳ 2 lớp 11. Con vừa phải lo cho gia đình - giống như mẹ đã làm trước kia, vừa phải cố gắng không phân tâm việc học. 

Mất mẹ rồi, con trân trọng nhiều hơn từng khoảnh khắc bên ba. Con lấy ký ức về mẹ làm niềm tin, làm động lực để vượt qua khó khăn hay những lúc yếu lòng. Cuối năm đó con vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi, giữ vững điểm trung bình môn từ 9,0 trở lên.

Năm lớp 12 lại là một năm sóng gió và mất mát tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi. Tháng 5-2021, chỉ còn 4 ngày nữa là tròn giáp năm của mẹ, ba ngã xuống vì cơn đột quỵ. Ba ngã xuống ngay tại nền nhà khi không có ai ở nhà trợ giúp. Lần cuối con nhìn thấy khuôn mặt ba còn thở là lúc ba nằm hôn mê trên chuyến xe cứu thương chạy lao giữa quốc lộ từ TP Tam Kỳ hướng ra Đà Nẵng. 

Con biết từ đây mình mồ côi rồi, phải tự lo liệu cuộc đời... - Ảnh 3.

Khánh Đoan nói cô sợ quá nên phải đóng cửa nhà, qua ở tạm cùng cậu mợ trong thời gian ôn thi - Ảnh: B.D.

Trong thời gian ba nằm viện, con dọn qua nhà cậu mợ ở để ôn thi. Hằng đêm con cầu mong ông trời giữ lại cho con một phép mầu để ba con tỉnh lại, để ba bên cạnh và yêu thương con. Nhưng phép mầu đó không đến nữa. 

Nỗi đau mất ba cùng với áp lực cho kỳ thi sắp tới làm con mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến niềm hy vọng mà ba mẹ dành cho mình, con biết rằng chẳng có cách nào hơn ngoài việc phải tự ngồi dậy, ghìm nỗi đau xuống để vượt qua. 

Thật may mắn, lúc đau đớn nhất con có cậu mợ, chú bác, cùng bạn bè, thầy cô, nhà trường bên cạnh nên con thi tốt. Con nhận tin vui mình đậu vào ngành luật tài chính ngân hàng của Trường đại học Kinh tế - luật". 

"Tạm biệt ba mẹ, con đi học"

"Con thắp nén nhang lên bàn thờ ba mẹ, sửa sang lại mọi thứ thật gọn gàng trước lúc con đi vào TP.HCM học đại học. Bàn thờ ba mẹ con gửi nhờ hàng xóm, cậu mợ thăm nom hương khói giùm. Con biết từ đây mình là đứa mồ côi rồi. Con phải tự lo liệu cuộc đời mình, sẽ đi học, rồi làm việc, về thăm quê mà chẳng thấy mẹ, ba đâu nữa. Sẽ nhọc nhằn và buồn tủi lắm, nhưng con phải mạnh mẽ lên thôi, vì con biết hành trang con đi chắc ở đâu đó ba mẹ luôn ngóng nhìn".

Con biết từ đây mình mồ côi rồi, phải tự lo liệu cuộc đời... - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Con biết từ đây mình mồ côi rồi, phải tự lo liệu cuộc đời... - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tân sinh viên khó khăn hoặc người giới thiệu có thể gửi hồ sơ học bổng Tiếp sức đến trường tại đây: .

Đến trường bằng những ân tình Đến trường bằng những ân tình

TTO - Không còn oán trách số phận, Nguyễn Thị Thanh (18 tuổi) đang bước qua một cột mốc khác của cuộc đời - trở thành tân sinh viên ĐH Gia Định.

THÁI BÁ DŨNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên