Norah Jones biểu diễn tại lễ trao giải Grammy 2003 - nơi cô mang về 6 giải thưởng Grammy - Ảnh: WireImage
1. Một ngày nọ cô xin được biểu diễn trên sân khấu. Norah Jones được Hãng đĩa Blue Note để mắt, thế rồi cô ra một album bán được gần 30 triệu bản và đoạt 8 giải Grammy. Nghe như kịch bản phim thời Hollywood còn say đắm sự lãng mạn, nhưng không, nó là câu chuyện đời thật của Norah Jones.
Thành công của Come Away With Me vẫn là một truyền kỳ. Ngay cả album đầu tay của The Beatles, Mariah Carey hay Britney Spears cũng không bán chạy như album đầu tay của cô gái bấy giờ còn vô danh ấy. Và cô lại hát một thứ nhạc ta không biết nên gọi là gì. Pop ư? Quá kín đáo, quá nội tâm so với pop.
Jazz ư? Người yêu jazz đích thực sẽ chun mũi. Blue Note, vẫn mang tiếng là một hãng đĩa "hợm hĩnh" cho giới tinh hoa, là mái nhà của Miles Davis, Thelonious Monk, Bud Powell... - họ đều là huyền thoại, nhưng âm nhạc của họ chưa từng là của số đông, trong khi sắt đá có lẽ cũng tan chảy trước tiếng hát sơn ca của Norah.
Norah Jones - Come Away With Me
2. Thoắt cái hai mươi năm đã qua, Norah Jones trở lại với phòng thu Allaire - nơi cô ghi âm bản nháp đầu tiên của Come Away With Me.
Và trong ngôi nhà gỗ xa xôi nhìn ra mặt hồ phẳng lặng cùng dãy núi cô liêu mà cô từng ẩn ý trong câu hát nổi tiếng "Đi cùng em và ta hôn nhau trên đỉnh núi cao", cô cùng ban nhạc biểu diễn lại toàn bộ album đã làm nên tên tuổi mình, phát sóng trực tiếp và miễn phí cho khán giả toàn thế giới.
Trong một bài, Norah Jones hát "And I'm feelin' the same way all over again", và tôi lại rung động như xưa. Có lẽ đó cũng là cảm xúc của những người đón chờ nghe cô hôm ấy.
20 năm mà tưởng như không gì thay đổi - vẫn nụ cười bẽn lẽn của Norah Jones khi rải những phím piano cuối trong Don’t Know Why; vẫn là kiểu biểu diễn kiệm lời, ít khi trò chuyện, chỉ đơn giản là hát từ bài này qua bài khác như thể mọi thứ cần nói đã có âm nhạc nói thay; vẫn giọng hát êm ái ngọt ngào như chiếc bánh việt quất mà đạo diễn Vương Gia Vệ đã "điện ảnh hóa" trong một bộ phim lấy cảm hứng từ nàng thơ Norah; vẫn thứ âm nhạc cô đơn mà tươi sáng như rừng thông, như mùa thu, như giấc mơ bảng lảng.
Come Away With Me bản super deluxe 4 LP
Nếu có điều gì khác thì chỉ là ngoài 14 ca khúc quen thuộc mà bài nào cũng mơn trớn ngây ngất, Norah Jones còn giới thiệu những ca khúc đã thực hiện cho album nhưng không được lựa chọn.
Trong phiên bản đĩa Super Deluxe của Come Away With Me mới phát hành có tới 22 bản thu đã được cô giấu mãi trong ngăn kéo, cho ta hình dung diện mạo ban đầu của album vượt thời gian này.
Giờ đây người ta cũng không còn gắng định nghĩa Norah Jones như khi cô mới xuất hiện. Cô là nghệ sĩ pop, jazz hay soul ta không biết, ta chỉ chắc chắn là có sự tồn tại của "hiệu ứng Norah", mà nếu không có nó, chưa chắc đã có Amy Winehouse, Katie Melua, Jamie Cullum, hay kể cả Adele.
Một người hâm mộ để lại bình luận dưới buổi diễn kỷ niệm 20 năm Come Away With Me: "... Chúng tôi chẳng còn mong gì hơn nữa. Cuộc sống thật tốt đẹp". Một điều nữa ta có thể chắc chắn là cuộc sống thật tốt đẹp khi có âm nhạc của Norah Jones.
Với phần lớn nghệ sĩ, việc đưa thêm vào các bản nhạc bị loại bỏ vào đĩa tái phát hành chỉ là cho vui và không đem lại mấy giá trị gia tăng về chất lượng.
Nhưng với album này ngay cả những bản nhạc bị loại bỏ cũng đẹp khôn xiết: bản cover Spring Can Really Hang You Up The Most như một nụ hôn ban mai gọi cỏ cây thức dậy, Just Like A Dream Today mơ màng như tâm trạng người lữ hành lạc lối, The Only Time và bản cover I’ll Be Your Baby Tonight là lời bày tỏ tình yêu quyến luyến chẳng kém gì Turn Me On hay Come Away With Me.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận