Từ kết quả khảo sát nhanh người dân “Tìm cách thoát bẫy trái cây “dơ””(Tuổi Trẻ ngày 21-9), bạn đọc cho rằng các bà nội trợ hiện nay không chỉ phải “tự cứu” ở trái cây mà còn đau đầu với nhiều loại thực phẩm khác.
Ăn gì? Mua gì? Nấu gì?... Bao nhiêu câu hỏi luẩn quẩn mãi trong đầu mấy bà nội trợ. Cũng là chuyện ăn uống thôi, ấy vậy mà thời nay sao làm các bà đau đầu nhức óc thế! Không phải các bà khó tính đâu. Đa nghi đấy.
Không đa nghi sao được khi mấy ngày trước thôi đã phải đổ bỏ cả nồi canh đi với gai ốc nổi rần rần. Quả bầu non mơn mởn, mấy con tôm sông béo tròn còn rung râu cựa quậy. Nhưng, canh chín, nguội dần và chuyển sang màu tai tái, tim tím.
Không đa nghi sao được vì thỉnh thoảng về quê lại nghe ông bà nhắc nhở chuyện đừng ăn bắp cải, người ta phun thuốc ghê lắm, kể cả thuốc kích thích, bắp cải bé xíu tự nhiên “phát phì”.
Không đa nghi sao được khi đề tài được bàn luận nhiều là những quả dưa chuột, dưa gang, khổ qua méo mó, quăn queo được trồng riêng một góc dành cho người nhà ăn, còn những quả mập tròn được “trồng theo cách thức riêng” lại đưa ra chợ bán.
Không đa nghi sao được vì nhan nhản những bài báo, liên tục những bản tin thời sự nóng hổi về vệ sinh an toàn thực phẩm được cập nhật và độ “hot” của nó chưa bao giờ dừng lại...
Ừ, thì tôi đa nghi. Và xung quanh tôi cũng lắm người đa nghi. Cứ mỗi dịp về quê là chị bạn tôi tranh thủ “vơ vét”. Không phải tiền của gì đâu, mà là... gạo sạch, rau sạch, quả sạch về chất đống trong nhà và tủ lạnh ăn dần.
Người không có hậu phương vững chắc ở quê thì đặt niềm tin vào siêu thị. Cứ vào đó, mọi thực phẩm đều có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Anh chồng của đứa bạn thân tôi thường nói vậy. Không thể vượt một chặng đường khá dài để đến các siêu thị, những người vợ, người mẹ quanh tôi lại gửi niềm tin vào các chị bán hàng.
Là khách “ruột”, chị hàng thịt sẽ lựa cho mình miếng thịt ngon. Là khách quen, chị hàng rau chọn cho mình bó rau tốt.
Là họ hàng, chị hàng gia vị sẽ đưa mình gói bột nêm chính hiệu... Vậy đó, có những niềm tin vững chắc như đinh đóng cột, có những niềm tin còn rung rinh gốc và có những niềm tin vẫn lửng lơ dấu chấm hỏi!
Thật tội cho những bà mẹ đang mang thai. Ăn gì đây? Trái cây thì lo bị tẩm hóa chất. Bánh thì lo trứng gà không rõ nguồn gốc. Sữa thì uống mãi cũng ngán. Ăn nhiều vào để bồi dưỡng cho con nhưng biết đâu lại vô tình hại con.
Thật thương mấy bà mẹ đang chăm con nhỏ. Đi chợ tranh mua những con tôm, con cá, con ếch, con lươn được cho là bắt từ sông, bẫy từ đồng với cái giá méo mặt. Gặp được những nải chuối, những quả nhãn mới vừa hái từ cây nhà xuống là mừng như bắt được vàng. Niềm tin lại đặt vào đôi mắt của chính mình và lời mời chào ngọt xớt kèm “Tôi hứa... Tôi đảm bảo...”.
Ăn để sống. Vậy thì phải ăn thôi. Ăn bằng niềm tin! Nhưng tôi muốn hỏi các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm, liệu đó có phải là điều mà những người tiêu dùng cần làm?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận