- Nghe nói sau trận thua trên sân cỏ vừa rồi, một người hùng của chúng ta đã phải thốt lên lời kêu gọi người hâm mộ đừng quay lưng với đội tuyển.
- Nói vậy nghe sao được. Thua có nhiều kiểu thua. Đối thủ quá mạnh, các chiến binh của chúng ta chiến đấu ngoan cường, lăn xả mà vẫn thua thì vẫn là quả cảm.
Có lẽ khi đội tuyển thắng, mấy ông gõ bàn phím tâng quá lời, nên khi thua mới chì chiết, buông lời nghiệt ngã. Bàn phím mà. Nó đâu có cảm xúc như khi ông mở miệng nói lời khen hoặc bặm miệng suy nghĩ khi thốt ra lời chê bai...
- Điều chỉnh đi. Cái gì cũng chừng mực, có trước có sau. Gõ bàn phím nên đâu còn uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nữa. Theo tôi, nên đặt ra "cô-ta" khen, chê để khen đúng chỗ, hiểu hết chuyện mới có lời phê phán, phê để người khác lắng nghe. Giả sử khi lên mạng, trong tuần chỉ được khen 7 lần và chê 7 lần, vượt quá là khóa "phây".
- Ồ, ý thật hay. Cái "cô-ta" này như lời ông bà dạy phải uốn lưỡi trước khi nói. Tôi sẽ đưa ý này lên mạng nhé.
- Bớt giỡn. Ông giết tôi đấy. Nói vui với ông thôi. Chứ chuyện này mà cư dân mạng biết được, họ quen ném gạch đá, tôi có nước cỏ xanh mồ thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận