Nhằm góp thêm một góc nhìn, chuyên mục xin giới thiệu tâm sự của một bà mẹ là người trong cuộc.
"Như bao người mẹ khác, tôi cũng có "tham vọng" mong con xuất sắc ở lớp, ở trường. Ngay khi đứa đầu vào mẫu giáo, tôi đã gửi con học thêm lớp học tiếng Anh, lớp học chữ trước và lớp làm toán.
Thú thật, tôi yên tâm khi bước vào lớp 1, con chững chạc và tỏ ra "hiểu biết" hơn các bạn đồng lứa rất nhiều.
Khi ấy, tôi đã thầm nghĩ mình… đúng!
Con viết chữ, tính toán gần như trơn tru. Để rồi quãng thời gian sau đó, con vẫn không sao thoát ra được những buổi học thêm. Chính tôi cũng luôn trong trạng thái căng thẳng, sợ con tụt hạng. Không hiểu sao, tôi cảm thấy rất sợ con nằm ngoài top 5 của lớp.
Đến đứa thứ hai cũng đi vào vết xe của đứa đầu, vẫn là những buổi học không mệt mỏi. Có người bạn đến chơi bảo: "Cô ép con học như thế khác nào đang đầu độc con? Can thiệp giáo dục ít thôi cô ạ, để cho con còn thở nữa".
Bỏ ngoài tai những lời khuyên của bạn, tôi và con cứ cột chặt giữa muôn trùng vây học là học. Buổi tối của mẹ con tôi thường căng thẳng với những lời quát mắng và cả những giọt nước mắt của con.
Tôi đã từng nghĩ mình đúng cho đến khi cho đến khi đứa đầu vào lớp 9, đứa nhỏ vào lớp 6, tôi mới giật mình khi phát hiện ra sự thay đổi của con. Các con rất ít khi nói chuyện, nụ cười cũng hiếm khi hiển hiện trên môi.
Trong một lần đi học thêm về, đứa đầu đã hét lên: "Con thấy chán đời lắm rồi".
Khi đó, tôi mới chột dạ tự hỏi mình lẽ nào tôi đã sai? Vì đâu tôi trở nên lúng túng trong cảnh học khổ ải của con? Có phải tôi can thiệp giáo dục nhiều quá hay không?"
Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng của tác giả. Còn bạn, theo bạn làm sao dung hòa việc học và vui chơi? "Can thiệp giáo dục quá sớm" có phải là cách làm tốt? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gởi về email: [email protected]. Cảm ơn bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận