27/02/2023 13:30 GMT+7

Có những ngôi nhà không cũ nổi trong ta…

"Út còn nhớ căn nhà cũ hay không?/Mảnh sân nhỏ chênh vênh mưa nắng/Chúng mình vùi na trong đống rơm cuối vụ/Quả chín chị cầm, tráo trả quả xanh". Những câu thơ ấy cứ như mạch nước nguồn chảy ra từ trong sâu thẳm ký ức.

Có những ngôi nhà không cũ nổi trong ta… - Ảnh 1.

Khói bếp

Một căn nhà không cửa nằm dưới sườn đồi thoai thoải của vùng đất trung du "chó ăn đá, gà ăn sỏi". Khi bố mẹ tôi ra ở riêng chỉ có hai bàn tay trắng. Bố mẹ ra xã xin được cắt cho một mảnh đất làm nhà, kiếm kế sinh nhai. 

Mảnh đất xã cắt cho khi ấy là đồi hoang chưa ai cải tạo, canh tác. Những nhát cuốc bổ xuống đá sỏi tóe lửa, hai bàn tay chai cứng. 

Cây cối trồng xuống mảnh đất cằn cỗi không còi cọc thì cũng chết khô vì thiếu nước. Nhưng bố mẹ tôi vẫn kiên trì cải tạo đất từng chút một. Mội ngôi nhà tường đất, mái lợp lá cọ được dựng lên. Con đường mòn có từ khi đó. Ba anh em tôi lần lượt ra đời…

Sau này căn nhà lá bị đổ tường, vào đúng hôm tôi đang ngủ trưa trong đó. May mắn thay có một tiếng gọi trong tâm thức khiến tôi vùng dậy chạy đi trước khi bức tường đổ sụp. Bố mẹ xây một căn nhà khác xuống chỗ nền thấp hơn. 

Đó là căn nhà tường gạch, không sơn trát và đặc biệt là không có bất cứ cánh cửa nào. Cả tuổi thơ của mấy anh em tôi được căn nhà này lưu giữ lại. Mùa lạnh, đêm đến sương tràn vào khắp nhà. Mấy anh em chui tọt trong chiếc chăn trấn thủ. 

Có những ngôi nhà không cũ nổi trong ta… - Ảnh 2.

Căn nhà không cửa năm xưa

Năm người nằm trên một chiếc giường, chăn kéo kín đầu này thì hở đầu kia, bố mẹ nằm chắn hai đầu luôn là người bị lạnh. Bố để dưới gậm giường một chậu than hồng, vùi vào vài ba củ khoai, củ sắn. Mùi khoai sắn thơm lừng lẻn vào tận giấc mơ bé bỏng. 

Sáng sớm mở mắt ra đã rửa mặt bằng sương, cái lạnh tái tê là vậy mà bố mẹ đã dậy tự bao giờ. Bữa sáng hạnh phúc nhất có lẽ chính là bữa sáng trong căn nhà ấy. Mẹ ngồi bẻ củi lạch cạch rang cơm độn sắn, vo thành từng nắm, chia ấm bụng các con. 

Những buổi tối nằm ngắm trăng qua ô cửa sổ, thỉnh thoảng giật mình vì chú chim ngoài vườn bay lạc vào nhà. Không có cửa, đám hoa cối xay vàng mọc ngoài vườn vươn tận vào trong, ngạo nghễ.

Tôi nhớ, anh ở với bà, những buổi trưa trốn ngủ vượt đồng rừng sang thăm những đứa em thơ. Mấy anh em hết trèo cây đến bắt cua, mò ốc trong cái nắng chang chang nhưng lạ thay chẳng ốm đau gì. Tôi nhớ gốc cây khế ngọt sau nhà, nơi tôi từng làm đám tang cho những con vật nhỏ xấu số ra đi. 

Có những ngôi nhà không cũ nổi trong ta… - Ảnh 3.

Nắng đông

Tôi nhớ trò chơi đồ hàng thuở nhỏ, khi bán mua bằng những chiếc lá xanh, đời nhẹ nhàng biết mấy. Tôi cũng nhớ vài lần bị mẹ mắng, ý nghĩ bỏ nhà đi len lỏi trong đầu. Hẳn bạn cũng như tôi, từng ít nhiều mong ước sẽ lớn thật mau để có thể bay ra ngoài vùng trời rộng lớn ngoài kia.

Khi ấy chúng ta đâu biết rằng, khi lớn lên bươn chải ngoài đời, khát khao cháy bỏng nhất lại chỉ đơn giản là được trở về nhà.

Căn nhà xưa vẫn còn nguyên vẹn đó, cùng gia đình tôi trải qua bao biến cố thăng trầm. Bố mẹ tôi xây một căn nhà khác trên chính mảnh vườn cũ. Căn nhà cũ được giữ lại làm chuồng bò. Vẫn tường màu rêu phủ, mái ngói Hương Canh viên lành viên vỡ. 

Chỗ tôi nằm ngủ năm xưa giờ lũ bò ngon giấc. Mùi phân ải lẫn trong mùi nắng mật. Đêm đêm trăng vẫn ghé vào thăm qua ô cửa không che chắn. Có khi nằm giữa phố xá ồn ào mà trong cánh mũi nồng mùi rơm mục, mùi khói bếp. 

Có những ngôi nhà không cũ nổi trong ta… - Ảnh 4.

Mưa xuân

Có khi đêm nằm nhìn lọt thỏm trong xóm trọ nhỏ nhìn lên vời vợi tòa nhà mà nhớ đến quay quắt trăng quê. Nghĩ đến câu nói năm xưa từng gào lên trong cơn ấm ức "sau này lớn con sẽ bỏ nhà đi. Sẽ không thèm, không thèm về". Tự nhiên sống mũi cay xè.

Mỗi lần trở về nhà tôi hay ngồi nhìn lên căn nhà cũ, mọi âu lo buồn phiền bỗng nhiên đều trở nên vô nghĩa. Tôi như thấy trước mắt mình một đứa bé lên chín lên mười chạy ra từ căn nhà không cửa. Tiếng cười khúc khích, trong trẻo vang lên. 

Tôi như thấy anh em tôi còn nhỏ dại quây quần. Như thấy bố mẹ tôi tóc vẫn còn đen. Thấy mâm cơm độn "tháng ba ngày tám" với những con cá mắm mặn chát, bát canh hến mới tát được dưới đồng mang về nấu khế chua. 

Như thấy chiếc xe đạp cà tàng bố sơn màu xanh da trời, tôi lọc cọc đạp đến trường bao mùa mưa nắng. Như thấy trên dây phơi nhà cũ chiếc áo lao động của bố còn bám đầy vôi vữa đời phụ hồ cực nhọc. 

Như thấy được giọt nước mắt của mẹ khi tài sản quý giá nhất trong nhà là con lợn nái sắp đẻ bỗng nhiên lăn ra chết. Như thấy chậu than hồng dưới gậm giường những đêm đông giá rét còn thơm mùi khoai sắn. 

Tất cả vẫn còn nguyên vẹn và tươi mới như thể đang diễn ra ngay trước mặt. Chắc là vì: "Có những căn nhà không cũ nổi trong ta/Ký ức sống ấm từng hơi thở/Như tiếng chổi năm xưa bố khua ngoài sân vắng/Vẫn vang lên trong con mỗi buổi chiều về…".

Cảm ơn 910 bạn đã gửi bài Về nhà

Cuộc thi viết "Về nhà" là nơi để bạn đọc chia sẻ những cuộc trở về nhà - trở về gia đình yêu dấu của mình trong mùa xuân với những cuộc đoàn tụ đong đầy cảm xúc, để rồi từ đó ở lại hay ra đi rồi cũng hướng tới sống tốt hơn, chăm chút hơn cho gia đình và xã hội.

Cuộc thi Về nhà dành cho mọi bạn đọc trong và ngoài nước. Bài viết không quá 1.200 chữ, ưu tiên kèm ảnh hoặc video giới hạn 5 phút... và gửi về địa chỉ email [email protected].

Giải thưởng: 1 giải nhất - 20 triệu đồng, 1 giải nhì - 15 triệu đồng, 1 giải ba - 10 triệu đồng, 10 giải khuyến khích - 5 triệu đồng/giải.

Tính đến ngày 27-2, cuộc thi đã nhận được hơn 910 bài dự thi. Hạn chót nhận bài: ngày 1-3.

BAN TỔ CHỨC

Có những ngôi nhà không cũ nổi trong ta… - Ảnh 6.
Gốc rạ bên chânGốc rạ bên chân

Phước Vân lúa còn vàng ươm ngoài cánh đồng, mà chiều tiếng chày giã nếp mới đã cao nhịp vỗ, thôi thúc giao mùa. Cha tình cờ thấy cái bình trà đã lạc lâu lắm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên