1. Đi chung với mấy đứa kiểu này, thật lòng không sợ là tụi nó có biết đường hay không, chỉ sợ tụi nó chỉ đường một cách nhiệt tình nhưng chỉ tào lao, tầm bậy.
2. Luôn tự tin rằng lần này mình sẽ nhớ đúng đường, không có chỉ đường tào lao như n lần trước, nhưng rồi thì chuyện gì đến nhất định phải đến, ý trời không có cãi được.
3. Nhiều lúc nghe giọng nó nói cũng đáng tin lắm, cũng muốn nghe theo nó một lần nữa, nhưng thôi mở bản đồ lên coi có vẻ sẽ là một sự lựa chọn tốt cho cả hai.
4. Mấy đứa chỉ đường tào lao khác với mấy đứa mù đường ở chỗ, mấy đứa chỉ đường tào lao không nhận bản thân mù đường.
5. Dấu hiệu nhận biết là lần nào chỉ đường ở đầu câu luôn có những cụm từ như “hình như là”, “tao nhớ là”, “chắc là”, “có thể là”, “tao nghĩ là”,...
6. Lỡ chỉ người ta đi lộn đường thì cảm thấy có lỗi dã man luôn, nhưng ngoài việc chờ bị chửi ra thì cũng không biết chờ mong vào phép màu gì nữa.
7. Chẳng hiểu sao giữa hai con đường thì mình luôn chọn được con đường sai để chỉ bạn mình đi, không bàn đến việc bạn mình là cái đứa không có chính kiến, nhưng mình xúi bậy thì mình có lỗi.
8. Nhiều lúc rõ ràng thấy mình nhớ đúng đường rồi, cảm thấy con đường này mới quen thuộc làm sao, nhưng tự nhiên đi một hồi thì con đường quen bỗng hóa xa lạ, rồi đường quen cũng hóa đường dưng.
9. Khổ tâm nhứt là đi chung với bạn, bạn hổng nhớ đường, mình hổng chỉ thì bạn giận mình, còn mình chỉ, tới hồi đi sai thì bạn cũng quay lại chửi mình.
10. Chỉ đường cho đi đúng hoài hổng sao, chỉ cho đi sai có mười mấy lần là đồn mình chỉ đường tào lao, tức ghê á!
11. Người ta hay nói hai đứa mù đường đi với nhau, một đứa dám chỉ thì một đứa dám đi, thật ra, cái đứa chỉ thì nó dám đi thôi chứ đứa kia là do nó không còn sự lựa chọn nào khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận