Khám phá và trải nghiệm những vùng đất mới là niềm đam mê của nhiều người. Song không phải ai cũng có thời gian, điều kiện và dám thực hiện. Sam Nguyễn, một cô nàng 9X ở Quảng Trị, đã dám làm những điều mà trong mắt nhiều người là "điên rồ". Từ những con phố đến những ngọn đồi, xách xe lên và đi là cách cô kết nối với thế giới rộng lớn và tự khẳng định mình.
Thích là có thể xê dịch ngay
* Bạn cho tôi cảm giác như đôi chân luôn không ngừng đi. Có gì ở phượt khiến bạn đam mê đến vậy?
- Lần đầu tiên mình thực sự xách xe máy chạy từ Hà Nội lên Hà Giang là cuối năm 2014, đầu năm 2015. Đó là lần đầu tiên mình biết thì ra mình cũng có thể tự chạy xe máy đến một nơi xa lạ, gặp những người bạn mới, có những người mình chưa gặp bao giờ nhưng lại có thể đồng hành cùng nhau vượt qua mọi nẻo đường.
Hồi sinh viên, mình hay đi cùng bạn bè, hội nhóm. Nhưng càng về sau, mình có xu hướng đi một mình, bởi cảm giác tự do tự tại, không cần kế hoạch, thích là có thể xê dịch ngay.
* Một số người nói rằng, người nhà chính là hàng rào đầu tiên cần vượt qua khi muốn phượt. Với bạn, thuyết phục người nhà có khó không?
- Hồi sinh viên mình ở Hà Nội, xa gia đình, nên thực ra mình cũng không báo bố mẹ, hoặc chỉ nói đi du lịch bằng ô tô, đi về rồi mới "thú nhận". Sau này, khi ra trường, mình đi nhiều quá đến mức mẹ cũng quen rồi.
Với mình, khoảng cách tầm 100km không phải là xa. Có hứng là mình sẵn sàng chạy. Chẳng hạn, mình có thể chạy từ nhà đến Huế cách tầm 80km chỉ để uống cà phê vào buổi sáng, rồi về nhà vào buổi chiều.
Thực ra những người kinh ngạc nhất với thú xê dịch một mình lại là bạn bè, đồng nghiệp. Khi mới biết về đam mê của mình, họ nghĩ mình… có vấn đề. "Ôi con bé đó bị sao rồi, chạy 80km uống cà phê rồi đi về", kiểu vậy. Giờ thì mọi người cũng đã quen với việc đó.
* Làm sao bạn có thể cân bằng giữa công việc và đam mê xê dịch không ngừng như vậy?
- Bây giờ mình ở Quảng Trị, không đi được nhiều như trước. Khi còn ở Hà Nội, hầu như tháng nào mình cũng đi xa ít nhất 1-2 lần (khoảng 4-5 ngày). Sếp còn hỏi: "Tuần này em có xin nghỉ phép nữa không?".
Để có thể xin phép nghỉ nhiều ngày liền, mình luôn cố gắng hoàn thành tất cả phần việc trước deadline. Mình đi nhiều nhưng tạo cho mọi người niềm tin rằng dù mình đi nhưng vẫn hoàn thành công việc. Ban đầu, sếp cũng ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó thì quen rồi (cười).
Đi phượt bằng xe Wave là thích nhất, nhưng Lead cũng không ngán
* Bạn chọn chiếc xe nào để đồng hành cùng mình trong những chuyến đi?
- Với mình, xe chỉ là phương tiện di chuyển thôi. Hồi còn là sinh viên mình hay mượn xe. Sau này, khi đã đi làm, không còn nhiều thời gian như trước, đôi khi mình sẽ bắt máy bay, ô tô, tàu hỏa vào đến một nơi nào đó, đến nơi thì thuê xe máy vi vu.
Hầu hết mình sử dụng xe số, vì cảm thấy dễ đi hơn là xe côn tay. Vẫn có những chuyến mình đi xe côn, nhưng theo đánh giá của mình xe côn khó sử dụng hơn, nhất là khi vào các bản làng, đường nhỏ khó đi.
Mình thích đi Honda Wave, dễ đi hơn, nhẹ hơn, nếu có vấn đề gì thì cũng "dễ vác" hơn (cười). Nhiều bạn thích xe côn vì khỏe, lên dốc tốt. Nhưng đi xe côn vào các bản làng không dễ xử lý. Đặc biệt với nữ thì có cảm giác xe côn nặng hơn. Do đó, nhìn chung mình vẫn hay chọn xe số kiểu như Honda Wave hơn.
* Vậy chiếc xe máy bạn sử dụng hằng ngày thì sao, bạn có bao giờ dùng để đi phượt?
- Hiện tại mình đang sử dụng chiếc xe tay ga Honda Lead. Nếu vi vu đường bằng, mình sẽ sử dụng luôn chiếc xe này, đôi khi cũng chạy cả đường núi nữa. Lúc không kiếm được xe số để đi, mình cũng chẳng ngần ngại mà cho xe tay ga "lên bờ xuống ruộng".
Nhiều khi mình cũng không có chủ đích sẽ đi đâu. Có khi chỉ định lượn quanh những khu đường bằng thôi. Nhưng mọi người rủ rê, lại thêm tinh thần "ham hố", nên là dù lúc đó chỉ có xe tay ga mình vẫn nhích ngay. Thế nên, nhiều khi cũng lâm vào cảnh dở khóc dở cười, chỉ muốn quăng cái xe mà đi bộ.
* Với mức độ sử dụng như vậy, bạn đã chăm sóc chiếc xe của mình như thế nào?
- Dù là đi xe thuê hay sử dụng xe của mình, điều đầu tiên cần làm trước mỗi chuyến đi là kiểm tra xe. Nhiều khi thuê phải xe "cà tàng" cũng phải chịu vì không có xe để đổi.
Nhưng đi đường dài thì tốt nhất bảo dưỡng xe thường xuyên nếu là xe của mình, kiểm tra xe cẩn thận. Đi đâu cũng phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, sau đó mới quan tâm đến vấn đề trải nghiệm.
* Khi đi phượt, ngoài một chiếc xe tốt bạn mang theo những hành trang gì?
- Hồi mới bắt đầu, mình lên kế hoạch rất chi tiết. Nhưng giờ đi nhiều rồi, mình tự thả bay chính mình. Chẳng hạn, mình tới nơi thấy hấp dẫn thì ở lại, chứ không đặt phòng trước.
Trước khi đi, mình có gạch đầu dòng vài điểm muốn tới. Nhưng khi tới nơi, nếu phát hiện có điểm nào đó vui hơn thì mình sẵn sàng đổi lịch trình. Đó cũng là lý do mình hay đi một mình. Đi với người khác sẽ phải nghĩ đến suy nghĩ của họ nữa.
Còn về hành trang, mình quan điểm là "càng ít càng tốt". Mình chỉ mang theo một ít quần áo, đèn pin, thuốc, đồ sơ cứu… Nếu định đi lên vùng núi thì cần chuẩn bị kỹ hơn, đặc biệt là đồ sơ cứu.
Thực ra bây giờ các điểm du lịch cũng không thiếu thứ gì, dễ hơn ngày xưa nhiều lắm. Trước kia mình còn phải mang theo xăng dự phòng, giờ không cần nữa.
Thích đến nơi hoang sơ
* Trong những tháng ngày rong ruổi, có chuyến đi nào khiến bạn ghi dấu ấn sâu đậm nhất, hay một vài kỷ niệm khó quên?
- Với mình, dù cùng một địa điểm, mỗi chuyến đi đều có những dấu ấn, kỷ niệm khác nhau.
Chuyến đi đầu tiên trong đời mình là đi Hà Giang. Lần đầu tiên mình đi xe máy xa như vậy, lần đầu tiên đi với một nhóm người không hề quen biết, mang theo bánh mì ăn dọc đường cho tiết kiệm.
Vì có một chị vướng lịch thi nên cả đoàn phải đi ô tô chiều lên, nhét xe vào gầm ô tô. Xe rất rung, nhưng cả buổi tối nhóm ngồi nói chuyện rất vui vẻ.
Hà Giang ngày xưa cho cảm giác rất hoang vắng. Còn bây giờ thấy đông quá. Mình thường chọn những điểm đến chưa đông người quá, vẫn còn lưu giữ nét nguyên sơ, văn hóa truyền thống.
Mình thường đi một mình, nhưng luôn cảm thấy vui vẻ, lại còn được làm quen với những con người rất đặc biệt. Mỗi người bạn gặp trong cuộc đời này đều có ý nghĩa. Một duyên phận đặc biệt. Có thể bạn còn giữ liên lạc, hoặc không bao giờ gặp lại nhau một lần nào nữa, nhưng mỗi người có một câu chuyện riêng. Trong quá trình đi phượt, mình đã gặp rất nhiều người như thế.
Bạn bè đều ngăn mình đi Trung Quốc một mình. Mọi người nói mình liều lĩnh, không biết tiếng ngộ nhỡ có vấn đề thì sao… Thực ra, mình chỉ sợ thời tiết.
Có thể nói rằng, chuyến đi nào cũng có dấu ấn riêng, đều có câu chuyện, và ghi lại thành nhật ký. Bạn bè còn gọi mình là "Sam So Deep", "Sam Rong Chơi", "Sam Siêng Đi" mà.
Chưa từng sợ hãi
* Có thời điểm nào khiến bạn cảm thấy sợ hãi, nản lòng hay muốn quay về nhà không?
- Thực tế mình chưa từng trải qua cảm giác đó. Đi lại nhiều như vậy sẽ cần có chút liều. Mình không thích những nơi đông người, nhiều khách du lịch vì cảm giác những nơi đó có phần thương mại hóa. Chẳng hạn đi Trung Quốc, mình từng đến cả những ngọn đồi âm u, toàn thấy tiếng quạ kêu.
Nghe mình kể mọi người ai cũng bảo liều. Mình cũng cảm thấy bản thân khá liều lĩnh, nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Với mình, đi là trải nghiệm, là một sự kích thích, là cái sướng khó tả. Thậm chí, về đến nhà mình còn thèm đi tiếp nữa.
* Bạn có dự định gì trong tương lai không?
- Mình từng lên kế hoạch đi xa hơn nhưng chưa có cơ hội thực hiện được. Đó là đi các khu vực dọc dãy Himalaya, như Tây Tạng, Pakistan, Ladakh (Ấn Độ)... Mình có dự định đó vào năm 2022 nhưng vì nhiều lý do đành gác lại. Cuối năm nay hoặc đầu năm sau, mình rất muốn thực hiện dự định dang dở này.
* Rất cảm ơn những chia sẻ của bạn, mong bạn có thể sớm thực hiện được dự định của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận