Xe hoa loa kèn trên phố Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN
Mẹ tôi từ tốn.
Ôi dào, có gì mà phải cuống lên, bao năm Hà Nội mưa bom bão đạn, đói khổ, bao cấp... sơ tán đi rồi lại về, không những không chết mà vẫn luôn đĩnh đạc, từ tốn, hào hoa đấy thôi con. Rồi, mẹ biết rồi, mẹ xuống nhà ngậm nước muối và đi lấy nước cho ông ngâm chân đây.
Gia đình hai bên nội ngoại nhà tôi kiếm ăn ở Phố từ đời các cụ, các kỵ. Ông ngoại tôi làm thợ may Complet - Veston từ thời Pháp, rồi làm chủ một tiệm may Tự Do từ những năm 50 của thế kỷ trước.
Bao năm ông vẫn vậy cho đến lúc chết. Vẫn sáng dậy dẫn xe máy Mobylette với bộ âu phục đúng theo quy tắc (bộ nào thì giầy đó) lên phố đủng đỉnh cà phê, ăn sáng. Mẹ tôi kể, thời Hà Nội sơ tán vì Mỹ đánh bom, ông không đi mà vẫn loanh quanh ở phố, vẫn giữ cái nếp như mọi ngày, vẫn cà phê đọc báo mỗi sáng.
Bên nội nhà tôi thì khác, ai đó ở những năm 1970 thì đều biết hiệu guốc dép Thanh Xuân của nhà nội tôi. Nhà nội tôi vốn buôn bán liều lĩnh, tôi còn nhớ các bà trẻ nhà tôi bảo: có đánh bom nát cả Hà Nội thì con gái Hà Nội vẫn phải đi guốc cho dáng thẳng, eo thon. Đánh bom vẫn làm, hàng vẫn phải bán ra ngoài, chúng nó chả đánh bom được mãi.
...
Cả ngày nay, mẹ tôi cứ kể chuyện Hà nội xưa mãi... Một Hà Nội của cái thời ông bà tôi, bố mẹ tôi cứ nhẹ nhàng mà yên ả qua những chuyện cũ mà tôi đã được nghe mẹ tôi kể đi kể lại rất nhiều lần.
Lâu rồi, không có thời gian ngồi nói chuyện Hà Nội xưa với cụ. Hóa ra hôm nay Hà Nội tổn thương đôi chút lại có thời gian để sống chậm lại với một Hà Nội quá nhỏ bé của tôi thời thơ ấu.
Rồi, cụ chép miệng, có lẽ bây giờ Hà Nội to quá, đông quá, người tứ xứ ở đây nhiều quá... nên mọi người dễ bị hoảng loạn hơn con ạ. Thôi, để mẹ nấu canh rau ăn cơm, ăn rồi đi làm gì thì đi đi, cứ loanh quanh rồi chết đói đấy con.
Không có gì phải lo con ạ.
À, mà đang bắt đầu vào mùa hoa loa kèn đấy, để sáng mai 8 tháng 3 mẹ ra chợ mua về cắm một bình.
Hà Nội 7-3-2020
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận