20/11/2018 07:28 GMT+7

Có một ông thầy tôi sợ nhất, thương nhất...

ĐỒNG LỘC
ĐỒNG LỘC

TTO - Trong suốt cuộc đời đi học, tôi nhớ nhất, chịu ấn tượng sâu sắc nhất chính là ông thầy cũng là ba của tôi.

Có một ông thầy tôi sợ nhất, thương nhất... - Ảnh 1.

Thầy giáo lớp Nhì cũng là ba của tôi - Ảnh: Đ.L.

Ngày xưa, ba tôi là giáo viên tiểu học. Nhớ hồi ba dạy ở trường nam tiểu học Vĩnh Long, năm lớp Nhì (lớp 4 bây giờ), tôi học ngay lớp của ba. Hễ tôi phạm lỗi hay không thuộc bài là ăn đòn gấp đôi mấy đứa bạn cùng lớp, lý do: "Là con thầy thì phải làm gương". 

Hồi đó, quan điểm xã hội tán đồng việc học sinh tiểu học bị đánh đòn, xem là chuyện đương nhiên vì "thương cho roi cho vọt".

Tới giờ tôi vẫn còn mang "ấn tượng sâu sắc" với cái thước gỗ bề bản 4 phân, dài 5 tấc của "thầy - ba". Thầy bảo tôi xòe bàn tay ra, mỗi tay lãnh hai thước. Trong khi mấy đứa bạn cũng phạm lỗi như tôi chỉ bị có một thước. 

Chưa hết, về nhà tôi lỡ mê đọc truyện quên học bài là a-lê-hấp, cái "bàn ngồi" lãnh mấy phát chổi lông gà đau quắn ruột. Nghĩ thiệt rầu, mấy đứa học trò khác chỉ thỉnh thoảng bị ăn đòn lúc ở trường, còn tôi thì lãnh "chế độ" dài dài lúc đi học và cả lúc ở nhà.

Một cái rất hay của ba - cũng như các bậc cha mẹ ngày xưa, là dạy cho các con đầy đủ các kỹ năng sống để tháo vát, tự tin khi ra đời và ý thức rèn luyện sức khỏe. 

Ba đích thân dạy các con bơi lội, cho gia nhập Hướng Đạo Sinh, cho đi học võ, đá banh. Nhờ ba dạy bơi nên mấy lần tôi tự cứu được mạng mình, cứu một đứa em với thằng bạn khỏi chết đuối. 

Ba hướng dẫn và khuyến khích học trò cũng như con cái trong nhà tìm đọc những sách truyện bổ ích để mở mang kiến thức, trau dồi đạo đức. Nghỉ hè, ba lại đưa cả nhà đi chơi, nay đi Vũng Tàu, mai Châu Đốc, mốt Trà Vinh... cho con cái biết cảnh núi cao, biển rộng và phong cảnh khắp miền.

Ba thuộc thế hệ xưa, lại là một ông thầy nên tánh nghiêm nghị và ít chuyện trò tâm sự cởi mở với các con. Con cái đứa nào cũng sợ ba, vô hình chung tạo ra một khoảng cách giữa cha và con.

Dù vậy chúng tôi biết ba luôn là người cha hết mực thương yêu con cái cho dù chúng đã lớn. Tôi nhớ nhất là lúc ba bệnh trở nặng, sắp ra đi mà vẫn canh cánh bên lòng nỗi lo cho tôi vì "nó già rồi mà vẫn chưa vợ con".

Hồi trước, cha con tôi không có dịp trải lòng tâm sự cùng nhau. Giờ ba đi rồi, tôi viết bài này thay lời tâm sự muộn màng gởi đến ba. 

Cho đến cuối đời, tôi sẽ vẫn nhớ mãi một ông thầy gây ấn tượng sâu sắc nhất, tôi thương nhất và cũng sợ nhất trong suốt đoạn đời học sinh của mình...

Cảm ơn thầy và trận đòn 50 năm vẫn nhớ

TTO - Tôi đã thấy thầy đánh đòn nhiều đứa nhưng chưa bao giờ thầy giận như lúc đánh tôi hôm đó. Trận đòn tôi nhớ đến tận bây giờ, với lòng biết ơn thầy vô hạn...

ĐỒNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên