Cuối tuần, mấy anh bạn trong cơ quan gọi điện về quê, mặt mũi buồn xo. Tội quá!
- Đã lũ trên trời còn lũ do người: thủy điện mở cửa, lũ chồng lũ chịu sao cho thấu?...
- Nhưng không xả cũng đâu có được, nước chạy đường nào? Chỉ mong sau lũ đừng có người nào ác tâm làm bà con thêm khổ!
- Là sao?
- Vẫn thường có nơi này nơi nọ sau bão lũ đẩy giá mì gói, lúa gạo lên. Lại còn tranh, tre, nứa, lá dọi dột lại nhà. Năm nào cũng bắt chẹt đẩy giá, khổ lắm!
- Số đó thì có bao nhiêu? Ở Sài Gòn các bạn trẻ đã rục rịch kêu gọi nhau chuẩn bị đóng góp cho bà con miền Trung. Bà con biết vậy chắc sẽ ấm lòng tình đồng bào ruột thịt.
- Còn những cơn bão lớn đang lấp ló ngoài Biển Đông, sắp đổ bộ vào những ngày tới. Ông trời sao mà ác dữ, năm nào cũng mùa này bà con ruột rối tơ vò.
- Nhưng cũng có kẻ mong chờ mưa lũ đó, càng lớn càng hân hoan, càng mở cờ trong bụng...
- Làm gì có loại người nào quái dị vậy?
- Có đấy! Là những ông kẹ làm cầu làm cống, làm đê làm kè dối trá, rút ruột công trình. Họ đang van vái mưa to gió lớn để có gì thì phủi tay, nói “tại ông trời”!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận