15/05/2005 14:13 GMT+7

Cờ gian bạc lận

DinhThang
DinhThang

TTCN - Nếu ai đó siêng năng lập ra một cuốn sách thống kê những kẻ tán gia bại sản từ cờ bạc và cá độ bóng đá, ở tù vì đi cướp tiền để đánh bạc, tự tử vì thua bài... trong cái thành phố này e có khi cuôn sách phải dày chẳng kém chi cuốn danh bạ điện thoại.

58EdAxwm.jpgPhóng to
TTCN - Nếu ai đó siêng năng lập ra một cuốn sách thống kê những kẻ tán gia bại sản từ cờ bạc và cá độ bóng đá, ở tù vì đi cướp tiền để đánh bạc, tự tử vì thua bài... trong cái thành phố này e có khi cuôn sách phải dày chẳng kém chi cuốn danh bạ điện thoại.

Khi nghe tôi nhờ dẫn đi “tham quan” một sòng bài cỡ bự, Tùng, một tay cờ bạc chuyên nghiệp ở quận Tân Phú, nhăn nhó: “Dạo này vã quá, chỉ loanh quanh kiếm ăn mấy sòng nhỏ thôi, ông có muốn đi thì đi”. Cái sòng nhỏ mà tôi chứng kiến cách Tùng “kiếm ăn” vào trưa chủ nhật hôm ấy là một sòng bài lá theo kiểu gia đình nằm ở một con hẻm nhỏ trên đường Tân Kỳ - Tân Quý.

Bốn người chơi, ngoài Tùng ra còn có tay chủ nhà, một thanh niên chừng 25 tuổi chuyên mua bán hàng “xôn” và một... công nhân xí nghiệp may đang nghỉ ngày chủ nhật. Sòng bài từ thế giằng co ở món binh xập xám đã được giải quyết chóng vánh chỉ hơn một tiếng đồng hồ khi chuyển qua chơi xì phé. Tất cả túi to túi nhỏ của ba tay chơi nghiệp dư kia đã bị Tùng vét sạch với số tiền tổng cộng chừng gần 1 triệu đồng.

Chân dung bác thằng bần

Trả lời cho cái thắc mắc của tôi về cái khoản “bùa phép” cho trận đánh nhanh thắng nhanh vừa rồi, Tùng nhếch mép: “Chẳng có bùa gì cả, chơi xì phé với mấy tay nghiệp dư vừa non gan vừa non tiền kia thì cần gì đến bùa, cứ liếc qua nét mặt và cách ra tiền là biết ngay con bài tẩy...”.

Số vốn vừa kiếm được ngay lập tức được trích ra một ít để trả tiền cho bữa nhậu nho nhỏ thay thế cơm trưa và phần còn lại sẽ “quay vòng” ngay trong tối nay ở các trận đấu của giải ngoại hạng Anh.

Nhưng với cái máu ăn thua lớn của mình, những cú “hốt bạc cắc” như vừa rồi thật ra cũng chỉ là việc chẳng đặng đừng của Tùng khi đang quá vã. Chỗ yêu thích của tay chơi này là các sòng lớn mà đa số là xóc đĩa. Ở đó, đa phần là dân chơi máu mặt và đều nhẵn mặt nhau như T. - chủ một xưởng may gia công, H. - có hai khách sạn bình dân, L. - kinh doanh nhà đất... Trong các sòng xóc đĩa đó, cơ hội để kiếm tiền hay mất đi bạc trăm triệu và thậm chí bạc tỉ là chuyện thường.

Tôi hỏi Tùng: “Lần thắng to nhất của ông là bao nhiêu?”. Tùng nhớ lại: “Lần thắng mà đem tiền được về nhà to nhất là hơn 150 triệu đồng vào cuối năm ngoái, còn lần cầm được số tiền to nhất lúc đang giữa cuộc chơi là 400 triệu đồng. Nếu lúc đó mà nghỉ liền thì hay vì chỉ sau hai cú mở bát là đống tiền to đùng đó tạm biệt mình ngay...”.

“Tất cả các món cờ bạc đều chơi”. Đó là câu tổng kết của Tùng về đặc điểm của những bác thằng bần loại chuyên nghiệp: bài lá, xóc đĩa, số đề, cá độ bóng đá, đá gà... Vì thế, trừ những tay chơi bán thời gian vì còn phải lo việc kinh doanh thì thời gian biểu của những dân chuyên nghiệp như Tùng khá “ổn định”: sáng ngủ dậy trễ, uống cà phê ở những quán thuộc loại dành riêng cho dân bài bạc...

Ở đó, các tay chơi trút niềm vui và nỗi giận của mình về trận đấu tối hôm qua: mắng trọng tài, chê cầu thủ, khen HLV... rồi công khai cho nhau số “chai” mình thắng hay thua tối qua và cứ thế, người thì ngồi chờ nhận tiền, kẻ thì điện thoại liên tục để... vay tiền cho kịp cái giờ chung độ theo qui định là 12 giờ trưa.

Cũng thời gian chờ đợi này, rất nhiều cuộc gầy độ diễn ra để kiếm sòng cho buổi chiều và bàn “kèo” cho các trận bóng đá châu Âu buổi tối. Tôi hỏi một tay chơi chuyên nghiệp: “Tại sao lại phải gầy sòng, chẳng phải luôn có những sòng được tổ chức sẳn để lấy xâu sao?”. M. cười: “Bây giờ là thời... hậu Năm Cam rồi, ai dại gì chơi sòng có tổ chức, phải linh động chứ, quán cà phê, quán nhậu có phòng VIP, nhà riêng... cứ đủ tay là có sòng”.

Cứ thế, xong cữ cà phê là các tay chơi tỏa về các sòng, chiều chiều tranh thủ ghi mấy con đề và nếu tối không có trận bóng đá châu Au nào thì ngồi sòng cho đến khuya... Thời gian sau này khi các trường gà của thành phố liên tục bị “hốt” thì các tay chơi này lại mỗi tuần một lần ôm gà nòi của mình kéo nhau đi Campuchia đá độ.

Sau vài lần gợi ý, tôi được Tùng mời về nhà chơi và ngay lập tức cảm nhận được thân phận của dân đen đỏ: căn nhà ở thuê nho nhỏ trong một hẻm nhỏ ở cuối đường Tân Kỳ - Tân Quí ồn ào và bụi bặm trống huơ trống hoắc như chẳng ăn nhập gì với người ở thuê chạy xe “Su xì po”, vừa phì phèo thuốc lá đắt tiền ở một quán cà phê sang trọng và luôn mồm nói đến “chai”, ”xị” (chục triệu, trăm triệu)...

Nhưng dù sao thì Tùng hay M... cũng chẳng mất gì nhiều khi chọn cho mình cái kiếp đỏ đen, cái mất lớn nhất của họ là mất quyền... chơi tiếp khi thua những trận quá lớn, mang nợ vào người mà chẳng có cách nào trả nổi.

MPnnUwB9.jpgPhóng to

Kỳ Euro vừa rồi vì quá mê đội Pháp mà Tùng đành phải dừng cuộc chơi nửa chừng để đi trốn món nợ trên 100 triệu đồng cho chỉ ba trận đá bóng. Còn M. thì phải lánh đi hơn hai tháng để cơn giận của một tay cờ bạc khác nguôi đi với số nợ gần 50 triệu đồng. Những tay cờ bạc khác là những người có nhà cửa vợ con và sự nghiệp hẳn hoi thì cái giá đã trả và sẽ trả là rất lớn.

Nếu ai đó siêng năng lập ra một cuốn sách thống kê những kẻ tán gia bại sản từ cờ bạc và cá độ bóng đá, ở tù vì đi cướp tiền để đánh bạc, tự tử vì thua bài... trong cái thành phố này e có khi cuốn sách phải dày chẳng kém chi cuốn danh bạ điện thoại.

Một tay chơi chuyên nghiệp gây rất nhiều ấn tượng khác mà tôi đã có dịp biết qua là H.. Khi mới 21 tuổi H. đã nổi lên như một tài năng trẻ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh với chức vụ giám đốc một xí nghiệp quốc doanh gạch ngói lớn ở tỉnh Hà Tĩnh. Máu đỏ đen đã làm con đường tiến thân đang vô cùng sáng sủa của H. bị đứt ngang. Anh ta bị mất chức và mất nhiều thứ khác rồi trôi dạt vào TP.HCM, nơi cách quê hương mình hơn ngàn cây số, thuê một phòng trọ rẻ tiền ở Gò Vấp để lại tiếp tục sống kiếp đỏ đen.

Công nghệ “xẻ nai”

Vì sao những tay cờ bạc chuyên nghiệp vẫn luôn sống khỏe? Đ., một tay chơi ở quận Bình Thạnh, nói: “Cờ gian bạc lận, cái từ đỏ và đen chỉ dùng đúng với những tay chơi cùng đẳng cấp, còn lại thì từ bài lá, xóc đĩa, đá gà... dân chơi nghiệp dư luôn cầm chắc cái thua khi đối thủ là “thợ, thầy”. Những tay “thợ” này tráo bài lá còn nhanh hơn cả ảo thuật gia, sắp bài xì phé chẳng kém chi... phim Hong Kong, còn đánh cặp thì ăn rơ khỏi phải nói”. Nói theo ngôn ngữ của dân cờ bạc bịp thì ngon ăn nhất là những cú “xẻ nai”.

Một cú “xẻ nai” mà Đ. nhớ nhất là cách đây hai năm. Lúc đó Đ. nhờ quen biết nên thường xuyên được chơi ở một sòng bài rất thơm (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) ở một ngôi nhà nằm ven kênh Nhiêu Lộc với các đối thủ gồm chủ nhà là một mệnh phụ phu nhân của ngài giám đốc kinh doanh vật liệu xây dựng và hai người đẹp khác là kế toán và nhân viên kinh doanh của một công ty lớn.

Tuy nhiên, do hồi đó chưa có “nghề” lại gặp các tay chơi mặc váy kia toàn là dân cao thủ nên Đ. bữa thắng bữa thua. Cuộc gặp tình cờ với H., tay giám đốc trẻ chuyển nghề vừa nói ở trên, ngay lập tức hình thành một kịch bản “xẻ nai” trong đầu Đ. Với tay nghề điêu luyện trong món bài lá và với danh tánh: nhân viên công ty bảo hiểm do Đ. giới thiệu, H. không mấy khó khăn trong việc tạo niềm tin với các quí bà ham chơi trên và chỉ một thời gian ngắn, ba “con nai cái” kia lần lượt bị xẻ thịt. Tiền kiếm được sau đó chia theo tỉ lệ 4/6 và tất nhiên thợ xẻ tay nghề cao tên H. phải nhận phần to hơn.

Máu mê cờ bạc dường như không chừa một ai, nó cứ như ma túy. Th., một tay chơi nghiệp dư ở Thủ Đức, chua chát nói: “Tốt nhất là đừng thử chơi, mà nếu có lỡ ghiền rồi thì cần phải luôn nhớ rằng: vào sòng bài thì không tin ai cả, kể cả bạn bè thân thích”. Đã có không ít vụ “xẻ nai” mà “con nai” và “thợ xẻ “ là đồng nghiệp, đồng hương, bạn bè lâu ngày gặp lại...

Kịch bản của các vụ “xẻ nai” thường không giống nhau tùy theo hoàn cảnh, mối quan hệ của “con nai” và “người thợ xẻ” nhưng đoạn kết thì luôn không bao giờ có hậu. “Con nai” bị xẻ thịt tanh bành: tiền nhà, tiền vay, tiền cầm cố, tiền của công ty... lần lượt ra đi.

Mối quan hệ bạn bè xem như bị cắt đứt vì đa phần khi tỉnh táo lại “con nai” đều biết mình bị đưa vào bẫy. Chưa kể nếu giữa chừng con nai phát hiện ra vấn đề thì các môn đấu võ rất có khả năng thay thế trò cờ bạc. Một lần, Đ. làm cò cho hai tay “thợ” đến xẻ nai ngay tại nhà của “con nai” vốn là đồng hương của mình. Cuộc chơi vừa kết thúc cũng là lúc con nai chủ nhà cảm thấy có cái gì đó không bình thường và “điên” lên chạy xuống bếp xách một con dao phay, thế là những người thắng cuộc chỉ được giữ lại 1 triệu đồng gọi là tiền xăng.

“Nhưng cái thời nhiều nai đã qua rồi - Tùng nói - thiên hạ có tiền và có cả máu đỏ đen bây giờ khôn lắm, chỉ toàn “đánh với nhau” trong cùng cơ quan, trong đám bạn bè đã tin nhau hoặc là đã quá hiểu nhau... Thấy có người lạ, dù đã được giới thiệu hẳn hoi thì dân bán chuyên nhất định không cho tham gia”.

Của “thiên trả địa”

Nhưng bao giờ cũng vậy, nghề “cờ gian bạc lận” luôn dạy cho các tay cờ bạc bịp những cách đổi mới cho kịp với bất kỳ sự thay đổi nào của xã hội. Hiện nay, xẻ nai đã được công nghệ hóa đến mức siêu.

Trong thành phố hiện xuất hiện nhiều nhóm xẻ nai cao cấp. Mỗi nhóm gồm vài thanh niên mặt mày sáng sủa và vài người đẹp không kém gì các người mẫu. Kịch bản của các nhóm này là: các chàng trai trong bộ vó lịch sự, khoác trên mình một cái nghề lịch sự để tiếp cận làm quen các con mồi được nhắm trước mà đa phần là những nhà kinh doanh mới phất, chủ các doanh nghiệp, những nhà giàu mới nổi nhờ đất đai ở ngoại thành, những chủ doanh nghiệp các tỉnh ôm tiền về Sài Gòn kiếm hàng cần mua...

fAoKlfsv.jpgPhóng to

Khi đã có thể ngồi cùng con mồi ở một quán nhậu thì đó cũng là lúc các người đẹp được gọi đến với tư cách là bạn, người cùng cơ quan hay thậm chí là... em gái. Ban đầu là con nai mê gái và tiếp theo là lao vào cái sòng bài được bố trí rất tinh tế về không gian cũng như thời gian, và khi túi tiền đem theo đã cạn thì người đẹp mới quen ngồi bên cạnh sẽ rất sẵn lòng “chạy” vay mượn, cầm cố thêm cho ông anh dễ thương...

Trong các nhóm xẻ nai cao cấp mà Tùng biết thì nhóm ở Phú Nhuận là hoạt động rôm rả nhất. Khi tôi hỏi cách tiếp cận họ thì Tùng không ngần ngại đưa ngay cho tôi số điện thoại của một thành viên nữ tên M. với lời khuyến cáo: “Con nhỏ này đẹp tuyệt trần nhưng ông gọi số lạ vào máy nó là bảo đảm nó không bao giờ bắt máy”. Quả thế thật, ba lần gọi điện thoại thì tôi đều bị từ chối nghe.

Không ai giàu lên từ cờ bạc, kể cả cờ bạc bịp. Cái chân lý vốn rất cũ này chưa hề sai, kể cả khi những trò điếm đàng trong cờ bạc được kỹ thuật hỗ trợ. Tùng trầm ngâm nói với tôi sau vài ly rượu:” Chẳng ai muốn theo cái nghề này, ban đầu cũng từ đam mê, cũng từ những cuộc chơi nho nhỏ... bây giờ thì lỡ rồi, nghề ngỗng gì chẳng có, máu đỏ đen đã thấm vào tim. Hôm nay có tiền ngày mai rỗng túi, hôm nay ăn của đám con bạc nghiệp dư thì ngày mai lại nướng vào các sòng xóc đĩa lớn, chẳng bao giờ cầm nổi đồng tiền lâu. Cứ thế.. chẳng biết rồi sẽ ra sao?”.

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên