Cuối cùng, ước nguyện trở thành sinh viên Trường đại học Y Dược TP.HCM của cô gái 18 tuổi ở TP.HCM ấy đã thành hiện thực. Nhưng đó chỉ mới là bước đầu cho khát khao được chữa bệnh cho mọi người, bởi số tiền học phí của những năm phía trước vẫn là thử thách lớn với gia đình Thương.
Mong ước chữa bệnh cho mẹ mãi dang dở
Lúc mẹ còn sống, cha cũng còn khỏe, cảnh nhà Thương không quá vất vả như hiện tại.
Ngày ấy, bà Lê Thị Mỹ Duyên - mẹ Thương - bất chấp những cơn đau tim đột ngột vẫn bươn chải khắp nơi, xin làm mọi việc. Còn ba Thương - ông Nguyễn Thành Tuấn - nay đã gần 60 tuổi, làm nghề phụ hồ nên khi công việc gặp khó, cộng với tuổi cao khiến ông càng khó tìm được việc.
Hôm không có việc, ông lại tranh thủ chạy xe ôm, làm "thợ đụng" (đụng ai kêu gì làm đó) để kiếm thêm. Số tiền hai vợ chồng kiếm được tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho gia đình đắp đổi qua ngày.
Thương mẹ bệnh, cha khổ cực bươn chải, Thương càng nỗ lực học tập. Ý định theo đuổi ngành y để có thể chữa bệnh cho mẹ vừa chớm nở thì COVID-19 ập tới.
Vốn mắc bệnh tim nên ngay trong lần đầu nhiễm COVID-19, mẹ Thương được đưa vào bệnh viện. Bà ở đó được chừng một tuần thì mất.
Ước mơ của con gái dở dang sau biến cố ấy.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Thương bỗng chốc thành đứa trẻ mồ côi. Cô gái tuổi 16 khi ấy chỉ biết khóc, suy sụp, Thương từng muốn bỏ học.
Trong một lần thắp hương trước bàn thờ mẹ, con gái nhớ lại những lời mẹ dặn. Thương nhận ra mình phải phấn đấu hơn nữa, phải học để có thể thoát nghèo, cách duy nhất có thể giúp mình và gia đình.
Cũng từ đó, Thương tập trung hơn vào việc học, như quên cả thời gian. Và Thương vừa trở thành tân sinh viên ngành hộ sinh (Trường đại học Y Dược TP.HCM).
Cả khi không còn mẹ, ước mơ được học và làm ở môi trường bệnh viện vẫn thôi thúc Thương phấn đấu. Thi thoảng, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến mẹ, Thương lại ứa nước mắt.
Chắt chiu từng đồng để đến trường
Ngày Thương nhận được tin đỗ đại học, lần đầu tiên căn nhà thuê nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở quận 8 (TP.HCM) mới rộn tiếng cười. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng kéo dài được lâu khi mọi người biết về khoản học phí bốn năm đại học phía trước.
Học phí cao, năm sau lại tăng hơn năm trước trong khi cha Thương ngày một già đi, gia đình ngày thêm khó. Chị Nguyễn Lê Như (25 tuổi) - chị gái Thương - đang làm nhân viên văn phòng. Để cha yên lòng, chị Như ngược xuôi vay mượn để đóng khoản học phí kỳ đầu cho em gái.
Hơn ai hết, chị Như rất mong em gái được học đến nơi đến chốn. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, theo hết hành trình ấy thực sự không dễ dàng gì. Những nơi có thể mượn được, chị đã hỏi mượn gần hết rồi.
"Tháng 3 năm sau đóng tiền cho học kỳ 2 thì từ bây giờ mình phải tiết kiệm dần dần, rồi lúc đó thiếu lại xoay mượn thêm để có thể đóng học phí đúng hạn" - Như thủ thỉ cùng Thương, cũng cố động viên em gái.
Ông Năm (55 tuổi) - hàng xóm của gia đình Thương - khen không ngớt khi nói đến cô bé hiếu học của xóm. "Ở đây nhiều nhà cũng mấy chị em nhưng thương cái cảnh ông Tuấn tuổi già mà giờ phải "gà trống nuôi con"", ông Năm nói.
Thương đủ lớn để hiểu về gia cảnh mình. Để san sẻ bớt gánh nặng với chị gái, cô bé từng xin vào làm phụ bếp ở một nhà hàng. Ngặt nỗi lịch học ở trường đại học quá dày, cộng với kiến thức chuyên ngành vừa nhiều vừa khó nên đành phải xin nghỉ làm.
Bữa nào không vướng lịch học, Thương lại tranh thủ xin đi phụ bán tạp hóa để đỡ đần cho chị được chút nào hay chút đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận