16/07/2005 06:04 GMT+7

Cờ bạc không chỉ là "bác thằng bần"

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TT - Nguyễn Đức Hải bị tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình vì tội “giết người”, “cướp tài sản”. Khoảnh khắc đưa tay vào còng và quay lưng theo anh công an dẫn giải, bước chân đi, ánh mắt của Hải dừng lại nơi hàng ghế của mẹ và vợ. Ánh mắt trăn trối tuyệt vọng...

Ký sự pháp đình

2xhzwPj6.jpgPhóng to
TT - Nguyễn Đức Hải bị tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình vì tội “giết người”, “cướp tài sản”. Khoảnh khắc đưa tay vào còng và quay lưng theo anh công an dẫn giải, bước chân đi, ánh mắt của Hải dừng lại nơi hàng ghế của mẹ và vợ. Ánh mắt trăn trối tuyệt vọng...

Cáo trạng: “Sau khi xem bóng đá ở quán cà phê gần nhà, Hải đi mua một balô và một con dao lê Thái Lan, quay về nhà lấy thêm một áo thun rồi chạy xe đến nhà một người quen là bạn đồng hương của mẹ mình. Vào rồi ra, rồi lại quay vào, Hải gửi xe ở một tiệm rửa xe, đến gõ cửa nhà. Sau câu chuyện vu vơ, Hải hỏi vay 100.000đ. Bà chủ nhà lên lầu lấy tiền đưa cho Hải, tay cầm chùm chìa khóa tiễn Hải ra cửa. Bất ngờ, Hải quay lại cầm dao đâm thẳng vào bụng bà. Nạn nhân kêu yếu ớt: “Hải, có gì thì nói…”.

Hải hoảng loạn đâm tiếp. Một thanh niên trong nhà chạy ra ôm giữ, Hải lại đâm rồi bỏ chạy… Hai người chết trên đường đi cấp cứu”.

Và bây giờ Hải phải lãnh án tử hình. Ba con người, ba cuộc sống đã phải mất đi, mà lý do thì lại bắt đầu từ một thú vui.

Hải khai: “Tôi thường sang quán nước gần nhà để uống cà phê và xem tivi. Vài lần, chủ quán rủ cá độ để có hứng thú khi xem đá banh. Lúc đầu chỉ vài chục ngàn, sau lên vài trăm rồi vài triệu. Sau giải Euro 2004 tôi thua hơn 20 triệu. Giải Copa America diễn ra được vài ngày tôi đã thua 15 triệu. Quẫn trí, bỗng nhiên tôi nảy ra ý định cướp tiền…”.

Sau này, khi vào trại giam, Hải mới nghĩ ra rằng mình có thể giải quyết món nợ ấy bằng nhiều cách, như bán xe máy chẳng hạn. Còn khoảng thời gian đi mua dao, những phút loanh quanh trong mấy con hẻm xung quanh nhà nạn nhân thì Hải lại chỉ nghĩ đến chuyện đi cướp...

Hải nhất mực khai mình không cố ý giết người, không nghĩ tới hậu quả xảy ra. Không ai tin. Anh ta đã mang theo một con dao, đã chuẩn bị sẵn áo để thay kia mà. Nhưng tình trạng quẫn trí vẫn lại có logic của nó.

Hải chọn nhà người quen để cướp của vì nghĩ họ có tiền, nhưng trong nhà có bao nhiêu người, tiền để ở đâu, làm thế nào để cướp được lại không hề nghĩ đến.

Ngồi trong nhà nạn nhân, một năm sau vụ án với tất cả đồ đạc, nội thất vẫn y nguyên, không thay đổi, tôi cứ nghĩ về những phút kinh hoàng đã xảy ra.

Nhà có hai lớp cửa, phòng trong đặt máy thêu và có nhiều người làm, khu xóm nhà cửa san sát… rõ ràng không phải nơi có thể cướp được tiền. Hải đã nhiều lần đưa mẹ đến đây nhưng bản thân thì chỉ dựng xe chờ ở cửa.

Tôi nhớ phiên tòa xử Bùi Trọng Linh mấy năm trước. Cũng khán phòng đông đặc người thân và những lời tốt đẹp, cũng bị cáo có gương mặt ngây thơ, hiền lành, cũng tội ác tàn nhẫn, hậu quả nặng nề và cũng một nguyên nhân: đánh bạc.

Linh là một học sinh lớp 12, vì thua cháy túi với máy đánh bạc tự động mà đã dám cầm dao cắt cổ người cho thuê máy.

Các bạn của Linh ngồi nghe xét xử với vẻ mặt ngơ ngác và hãi hùng. Cha mẹ Linh thì im lặng trong đau đớn tột cùng. Những người ngồi nghe xót xa nghĩ về cái máy đánh bạc, cuộc sống đã mất của nạn nhân, cuộc đời đang mất của Linh.

18 tuổi, mức án 18 năm tù và ám ảnh giết người là những gì Linh phải trả cho thú vui của mình. Đến hôm nay là Hải.

“Nếu hắn là một kẻ cướp chuyên nghiệp, có điều nghiên trước thì chưa chắc đã dám đến đây, chưa chắc bà nhà tôi đã phải uổng mạng...”, ông chủ nhà ngậm ngùi.

Mấy người bà con từ Huế vào kể lại cái hôm xóm làng xôn xao nghe tin dữ: “Tụi tui nghe mà không tin. Người nhà ni bị giết, người nhà tê lại là thủ phạm. Chẳng đâu xa lạ, toàn người làng, người xóm với nhau. Thật là đau lòng...”.

Mẹ của Hải và bà chủ nhà mà Hải đã giết lại là bạn thân, người trước kẻ sau cùng từ Huế vào Sài Gòn lập nghiệp. Bà đã chỉ dẫn từng đường đi nước bước trong những ngày gia đình Hải bỡ ngỡ giữa thành phố xa lạ.

Bà sẵn sàng cho vay mượn tiền hàng trong những lúc gia đình Hải khó khăn. Chiếc xe của Hải đi cũng do chồng bà đứng tên mua giúp... Bao nhiêu tình nghĩa như thế nhưng bi kịch vẫn cứ xảy ra.

Trước vành móng ngựa, Hải run rẩy thừa nhận tất cả tội lỗi, run rẩy tạ tội với gia đình các nạn nhân, run rẩy xin lỗi mẹ, vợ và đứa con gái nhỏ dại.

Một tập đơn xin giảm án dày đặc chữ ký của những người hàng xóm, những người từng cười nói với Hải, từng được Hải giúp đỡ khi tối lửa tắt đèn, những cô giáo nhà trẻ mà Hải mang con đến gửi mỗi sáng.

Tất cả những lời tốt đẹp không thể cứu Hải khỏi mức án tử hình nhưng cứu cho những ánh nhìn khiếp sợ từ đám đông hướng về kẻ giết người. Thì ra những lời giải thích của Hải là sự thật, thì ra những lời đẫm nước mắt của vợ, của mẹ dành cho Hải là có thật. Cờ bạc không chỉ là “bác thằng bần”, cờ bạc còn là nguyên nhân của tội phạm.

Dù đã nghe những lời thống thiết của gia đình, dù đã có đơn bãi nại của một trong số hai gia đình nạn nhân, dù tất cả những người quen biết đều chỉ nhớ về những điều tốt đẹp, nhưng những người tham dự phiên tòa đều hiểu hi vọng giảm án là vô vọng. Tội ác phải bị trả giá, có những bài học mà học phí phải trả là vô cùng.

Trong lý thuyết về tội phạm học, những trường hợp như Hải được phân chia vào nhóm “tội phạm phát xuất từ dấu hiệu đạo đức, tâm lý xã hội”.

Nhu cầu, hứng thú, sở thích của một người chính là những dấu hiệu cụ thể của đạo đức, là cơ sở để đánh giá khuynh hướng phát triển nhân cách, mức độ biến thái của nhân thân.

Mẹ và vợ của Hải đã bất tỉnh tại chỗ khi nghe tin con mình phạm tội, hành vi kinh hoàng cũng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng Hải không bỗng chốc mà thành kẻ giết người.

Những điều kiện của tội phạm đã hình thành từ trước đó, từ phút giây họ tìm thấy niềm vui trong trò chơi đánh bạc, rồi những ngày đam mê theo thú đỏ đen, để cho mình bị cuốn theo những tỉ lệ cá cược và vòng quay may rủi.

Hằng tháng, lịch xét xử của tòa án vẫn ken dày những vụ “tổ chức đánh bạc”. Hằng tuần, báo cáo của các cơ quan công an cũng đông đặc những phát hiện điểm đánh bạc. Hằng ngày, các máy đánh bạc vẫn hoạt động hết công suất, các điểm cá độ bóng đá, đá gà vẫn tưng bừng, nhộn nhịp.

Hỏi, cả những người đang say mê trong cuộc chơi lẫn những bị can, bị cáo đều chỉ một câu trả lời: “Để cho vui”! Trò chơi không chỉ may rủi mà còn nguy hiểm, không chỉ tiêu tan tài sản mà còn băng hoại nhân cách. Bao nhiêu người trong số họ đã và sẽ tự tay mình gây ra tội phạm, để lại đằng sau bước chân đi đến vành móng ngựa những đau đớn, nước mắt?

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên