Mountains may depart (Sơn hà cố nhân), bộ phim thứ tám và là tác phẩm đầu tiên của đạo diễn Giả Chương Kha được trình chiếu rộng rãi tại Mỹ. Không như tác phẩm đầy bạo lực bị cấm chiếu trước đó, Mountains may depart được đón nhận nồng nhiệt tại quê nhà tác giả |
Cấu trúc ba hồi luôn tái hiện trong tất cả các phim của Giả Chương Kha và với Mountains may depart, đó là 25 năm mặn đắng chia ba của Đào - cô giáo trẻ dạy khiêu vũ ở Phần Dương, một huyện nghèo thuộc tỉnh Sơn Tây.
Năm 1999, khi Macau được Bồ Đào Nha trao trả lại cho Trung Quốc, trong niềm hân hoan vui sướng như nhìn thấy điềm lành của tương lai trước thiên niên kỷ mới, chúng ta nhìn thấy những thanh niên nam nữ nhộn nhịp với bản nhạc Go West đang thịnh hành.
Khi lòng người bất định
Giữa đám đông đang nhảy nhót nhịp nhàng, Đào là người nổi bật nhất, thu hút nhiều chàng trai nhất. Cô dạy khiêu vũ, có một cuộc sống bình thường giống như Liên Tử, người đàn ông cô yêu, kẻ vừa cục mịch vừa thô ráp, lúc nào cũng lấm láp bởi cái nghề thợ mỏ nguy hiểm nhất thế gian.
Cùng lúc đó, Kim Sinh - một thanh niên có đầu óc kinh doanh, giàu có, khéo ăn nói - ráo riết theo đuổi Đào và tìm đủ mọi cách (thậm chí ác nghiệt nhất) để sở hữu người phụ nữ mình yêu.
Mối tình tay ba đặt trong bối cảnh giao thừa dễ làm lòng người bất định. Đào chọn Kim Sinh để thoát khỏi vùng đất Sơn Tây nghèo nàn, cô chấp nhận cuộc sống không tình yêu với suy nghĩ cứ ở với nhau lâu dài sẽ nảy sinh tình nghĩa, và có tiền thì có hạnh phúc.
Lúc lờ mờ hiểu ra việc chung sống với một người như Sinh khó khăn thế nào, cũng là lúc Đào chấp nhận mất quyền làm mẹ. Vợ chồng ly hôn, Kim Sinh giữ quyền nuôi con nhờ lợi thế kinh tế. Trong vị trí người bị bỏ rơi, Đào mới hiểu được nỗi đau của Liên Tử. Song nỗi đau thật sự còn phải đợi đến khi Kim Sinh cho hay anh sẽ mang Dollar (tên đứa trẻ) sang Úc sinh sống.
Người xem sẽ nhớ lâu hình ảnh Đào đưa tay lau nước mắt cho con, bảo với con rằng sẽ không ai ở cạnh nó suốt cả đời, dù người đó có yêu thương nó nhiều thế nào.
Câu nói để cô tự an ủi quyết định ngày xưa của mình cũng như chấp nhận phần đời còn lại trong cô độc. Nhưng đạo diễn Giả Chương Kha không cho người xem cơ hội đay nghiến nhân vật của ông: khi chúng ta gặp lại Liên Tử sau 15 năm, anh vẫn loay hoay với cuộc sống gian khó ngày nào.
Những Đào, những Kim Sinh, họ đều đạt được mục đích. Người có công ăn việc làm ở thành phố, người chuẩn bị định cư nước ngoài. Mỗi giai đoạn họ đều tìm cách giải bài toán số phận. Hiện tại của họ chính là quá khứ.
Vẫn là câu chuyện ra đi và ở lại
Hơn 25 năm theo đuổi sự nghiệp điện ảnh, ở tuổi 46, Mountains may depart là bộ phim riêng tư nhất của họ Giả. Ông sinh ra tại Phần Dương, và ý tưởng kịch bản nảy sinh sau cái chết của bố ông năm 2006. Có lẽ vì mang nặng cảm xúc cá nhân mà bộ phim đậm chất melodrama hơn so với các phim theo kiểu semi-docu (giả tài liệu) trước đây của ông.
Tham vọng tái hiện ba giai đoạn đời người trong hơn hai giờ, ông chọn góc quay với các tỉ lệ khác nhau (từ khung hình vuông của quá khứ, màn ảnh rộng tiêu chuẩn đương thời, đến khung hình 2.35 đại diện cho tương lai).
Mặc dù nhịp phim hơi trúc trắc, song Giả Chương Kha vẫn giữ được tâm điểm trong sáng tác của ông, đó là trăn trở trước những biến động không ngừng của đất nước ông đang sống, kể từ lúc văn hóa phương Tây ngấm ngầm ăn trong máu những lao động phổ thông cho đến khi thói sính ngoại nở rộ như một hệ lụy tất yếu.
Kim Sinh là một đại diện như thế của trào lưu “Tây tiến” (như tựa đề ca khúc Go West đầu phim) của các đại gia Trung Quốc, nở rộ dưới hình thức visa đầu tư. Đi tìm một tương lai nhưng Kim Sinh không thể dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với con cái vì chúng đã thuộc về thế giới khác, tâm tư khác, niềm vui khác. Anh từng mơ ước tự do, giàu có thì nay lại đối diện với nỗi nhớ món há cảo của mẹ mình.
Mountains may depart dừng lại ở lưng chừng bằng những lát cắt sắc sảo về chân dung của Đào, Liên Tử và Kim Sinh. Bộ phim không chỉ trích hoặc đổ lỗi, mà phơi bày một góc nhìn có đủ hỉ nộ ái ố trong tương quan của tác giả - một người nặng nợ với cội nguồn.
Cùng với các đạo diễn thuộc thế hệ thứ sáu như Vương Tiểu Soái, Lâu Diệp..., Giả Chương Kha tiếp tục sứ mệnh nghệ thuật chân chính dù có lúc để đạt được cái nhìn chân thực, những nhà làm phim này phải trải qua nhiều bất trắc, ngờ vực và sự kiểm duyệt gắt gao. Phim A touch of sin năm 2013 của Giả Chương Kha từng bị Trung Quốc cấm chiếu vì đầy máu, tiếng súng và nước mắt trong cái nhìn không nhân nhượng về mặt trái đồng tiền dù giành giải kịch bản hay nhất ở Liên hoan phim Cannes. Với Mountains may depart, Giả Chương Kha muốn dành sự duy mỹ và dịu dàng để tri ân cha mình. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận