Tuy nhiên, cộng đồng chúng phân hóa dữ dội, suốt ngày cãi nhau chí chóe.
Bỏ nơi chôn nhau cắt rốn ra đi hay ở lại nương náu bìa rừng, tiếp cận với đời sống văn minh? Nghĩ tới rụng lông chúng cũng không tài nào ngã ngũ.
Đám voọc trẻ vốn lâu nay coi thường những bêtông, móng cọc, phì phèo phun hạt cây rừng nói: “Coi đám khỉ Cần Giờ ở Sài Gòn, đám khỉ trên đảo Khỉ ở Nha Trang kìa: người ta làm du lịch ào ào, tụi nó vẫn phây phây ra đó, có sao đâu?”.
Đám voọc già trừng mắt: “Nhưng đám khỉ ở Nha Trang, ở Sài Gòn tai tiếng lắm. Nghe nói tụi nó giật dọc, bốc hốt, uống Coca-Cola như con người uống bia hơi vậy...”.
Mấy cô voọc cái còn rùng mình nghĩ tới cảnh béo phì bởi nước ngọt, bim bim và đủ thứ fastfood. Cuộc tranh cãi coi chừng bất tận.
Rồi con voọc đầu đàn vổng đuôi trấn an: “Con người chẳng chịu thua đâu. Thôi thì cứ chấp nhận sống chung với người...”. Đám voọc lao xao: “Voọc là voọc, người là người, làm sao sống chung?”.
Voọc đầu đàn chậm rãi: “Vì con người cũng có năm bảy loại. Loại tranh giành đất sống của chúng ta hẳn loại người voọc, người khỉ! Sẽ chẳng lạc loài lắm đâu!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận