Quanh chúng ta là lai láng như sông, phố bỗng thành dòng sông uốn quanh, trông lãng mạn như bài hát.
Thỉnh thoảng xe người ta chạy qua, văng nước lên đôi ta, ướt như chuột lột nhưng tụi mình vẫn cười khúc khích. Rồi bỗng thỉnh thoảng nước cống trào lên, mùi thúi rùm, em bịt mũi khó chịu, nhưng trông rất ngồ ngộ.
Rồi bỗng bụp một cái, xe xìa vô ổ gà ổ trâu, anh và em té lăn ra đường giữa nước tụ mênh mang. Vậy mà đứng lên đôi ta vẫn cười.
Xe ùn ứ khắp nơi, còi xe bấm inh ỏi, đôi ta không thấy ồn ào mà thấy vui. Đặc biệt, anh nhớ nhất là đang đi thì bỗng có chó nhà ai chạy ra cắn, anh chở em dọt lẹ, tụi mình cũng cười khanh khách.
Trong mưa thấy khuôn mặt em xinh xắn quá, anh không cầm lòng được, nhưng vì mới quen em nên anh xin phép: "Em dễ thương quá! Cho anh nựng một cái nha?".
Em giật bắn mình hỏi lại: "Cái gì?".
Anh nói: "Thì nựng em đó mà, cưng quá đi!".
Không ngờ em bực mình: "Thôi đi, đồ !" và dọt lẹ giữa nước tụ đang dâng.
Anh hạnh phúc ngất ngây nên muốn nựng thôi mà, anh có lỗi lầm gì mà chuyện tình ta chưa nở đã tàn vậy hả em?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận